Chương 6: Hành hạ
Trên tay Lê Bảo Chấn là tấm thẻ phòng, hắn ta men theo đường hàng lang dài cong queo, mong tìm được phòng trên số thẻ. Người cậu muốn tìm lúc này không ai khác chính là tiểu thư Hạ. Và một sự thật nữa là, Lê Bảo Chấn hắn vẫn chưa biết mặt mũi cô tiểu thư này trông ra sao.
Lượn mấy vòng, Lê Bảo Chấn mới mò được lối vì khu này quá rộng. Nhìn cầu thăng sừng sững trước mặt, Lê Bảo Chấn mới hoàn hồn. Lúc này có một người đi qua, hắn vớ ngay lấy, hỏi người ta một cách cộc cằn thô lỗ.
"Mau nói, phòng 202 ở tầng bao nhiêu?"
Người đâu không biết, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có! Người kia thầm cảm thán.
"Tất nhiên là tầng 200 rồi" Người đó trả lời.
Lê Bảo Chấn lại hỏi: "Vậy… Có thăng máy lên đó không?"
Người kia há hốc mồm ngặc nhiên, người mới này, cách ăn mặc cũng đâu đến nỗi nào. Cậu nhân viên thầm khinh thường: "Hỏng rồi, đang sửa!" Nói xong cậu ta vội vàng đi mất.
Lê Bảo Chấn vò đầu, lẩm bẩm: "Tập đoàn Nhiên thị lớn vậy mà cũng có ngày hỏng thăng máy cơ đấy. Chết tiệt!"
Hiện tại hắn đăng ở tầng 150, muốn lên tầng 202 phải đi qua 52 tầng nữa, thế nhưng hắn ta đành phải đi thăng bộ.
Thật ra thăng máy đâu có hỏng hóc gì, có hỏng một đoạn, nhưng giờ đã sửa lại rồi. Chẳng qua cái thái độ thô lỗ của hắn đã vô tình hại hắn mà thôi. Mà cũng phải thôi, thăng máy ở ngay bên kia, là hắn tự không có mắt nhìn, đi bộ cũng không phải quá đắng, ít ra có thể rèn luyện sức khỏe cho hắn vài phần.
Lên đến nơi, Lê Bảo Chấn thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm trông thật thảm thương. May mắn cho hắn là phòng 202 ở ngay bên kia, hắn đưa mắt nhìn thấy, mừng rỡ chạy lại.
Cốc cốc!
"Cửa không khóa!"
Một giọng nữ cao vút vang lên từ bên trong phòng. Lê Bảo Chấn đẩy cửa đi vào. Bên trong, một cô gái đang ngồi lên chiếc bàn lớn chất đống tài liệu là liệt. Cô ấy trang điểm đậm, khoác trên mình bộ com lê đen dành cho nữ, chiếc váy ngắn hơn đầu gối, bó sát lấy đôi chân dài mảnh khảnh.
Cảnh tượng này đập vào mắt, Lê Bảo Chấn sửng sốt: "Hạ… Hạ Tiêu Nhiên?"
"Tôi cho anh gọi lại lần nữa!"
"..."
Lê Bảo Chấn đổ mồ hôi hột, lạnh toát cả sống lưng. Gương mặt của hắn ban nãy vì leo cầu thăng mà đỏ gay chẳng khác nào gà trọi.
"Hóa ra là như vậy!"
Hắn gật gù, đảo lưỡi trong khoang miệng. Huỳnh Thanh Hà bắt chéo chân, nở một nụ cười có phần quỷ dị đắc ý với hắn.
Huỳnh Thanh Hà nghịch nghịch móng tay, nói: "Khi nãy còn hung hăng lắm mà? Ha, chắc anh rất bất ngờ nhỉ?"
Dù gì cũng là một tiểu thiếu gia, bị người khác khinh rẻ cũng khó lòng chịu được. Lê Bảo Chấn lấy công việc làm trọng, nhẫn nhịn cúi đầu.
"Tiểu thư Hạ, là tôi ngu xuẩn nêm đã có những hành động vô lễ. Chuyện đã qua rồi, cô đừng tính toán nữa có được không?" Lê Bảo Chấn nói với giọng miễn cưỡng.
Hạ Tiêu Nhiên cười lớn: "Ha ha, được chứ. Hạ Tiêu Nhiên ta trước nay vẫn luôn rộng lòng tha thứ mà."
"Cảm ơn Hạ tiểu thư!" Lê Bảo Chấn vui mừng, thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà…" giọng Hạ Tiêu Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Còn có chuyện gì sao? Nếu có gì chưa hài lòng, tiểu thư cứ nói, Bảo Chấn chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu."
Lê Bảo Chấn chột dạ, lo lắng tham dò nét mặt của cô gái trước mặt. Hạ Tiêu Nhiên nghe vậy thì khóe môi khẽ cong lên:
"Được thôi!" Cô cười cười rồi nói tiếp, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng mà sáng nay tôi để quên túi xách dưới tầng 11 rồi, anh có thể đi lấy nó về đây cho tôi được chứ?"
Tay của Lê Bảo Chấn run run, nắm chặt thành quyền. Hắn cố gắng lắm mới không chửi thề. Bắt hắn từ tầng 150 lên tầng 200, rồi bây giờ lại bắt hắn lộn xuống tầng 11, hắn còn không biết người phụ nữ này đang làm khó dễ với hắn sao.
Hạ Tiêu Nhiên cười híp mắt: "Sao thế? Có đi hay không cũng phải trả lời chứ nhỉ."
"Đi, tất nhiên lời tiểu thư nói cái nào cũng phải. Vậy phiền tiểu thư Hạ chờ tôi ở đây."
"Được!"
Hắn ta lại đi xuống, thương thay, hắn vẫn phải đi thăng bộ, cái cầu thăng tối tui quen thuộc lúc mà hắn lên.
30 phút sau, Lê Bảo Chấn đã quay trở lại, nhưng người thì đã không thấy đâu nữa. Hắn mò được số điện thoại của cô trên tập tài liệu trên bàn, gọi lại cho cô.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hắn hỏi dồn, giọng có chút bực dọc, mất kiên nhẫn.
"Cô đang ở đâu thế?"
"À, tại anh đi lâu quá, tôi không chờ nổi. Tôi đã xuống đên tầng 11 rồi."
Lê Bảo Chấn ngạc nhiên: "Hả? Vậy sao tôi lên không thấy cô? Cô đi nhanh đến vậy sao?"
"Thăng máy không nhanh mới lại, đâu như ai kia…"
"Không phải thăng máy hỏng rồi à?" Hắn càng ngạc nhiên hơn.
"Hỏng cái con khỉ anh. Mau xuống đây nhanh, tôi cho anh 7 phút."