Chương 6 Nha đầu này uống lộn thuốc?
Cố Vân Tịch khóc thật lâu, càng khóc thì lại càng ôm Lục Hạo Đình chặt hơn, hành động này làm cho Lục Hạo Đình vừa đau lòng lại vừa có chút hưng phấn cảm giác lâng lâng như đang đi trên mây.
Cô ấy kiêu ngạo như vậy, lần này nhất định là bị ủy khuất quá lớn nên mới có những hành động như vậy, càng làm cho anh thương cô hơn.
Trong lòng anh mong rằng Vân Tịch sau này sẽ nguyện ý đến gần anh hơn và không đẩy anh ra nữa không cần lúc nào cũng phòng vệ với anh nữa?
Cố Vân Tịch giống như đã được giải tỏa hết mọi buồn phiền trong lòng, cô ngẩng đầu lên, cặp mắt xinh đẹp đẫm lệ, để cho Lục Hạo Đình càng lòng mềm mại.
“Em không sao, thủ tục xuất viện em đã làm xong rồi, chúng ta về nhà thôi!”
“Ừ!” Lục Hạo Đình không nhiều lời, mang Cố Vân Tịch rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Giang Minh Hàn trợn tròn mắt, đi tới trước mặt Lưu Tinh Trì, “Cái này.. Tình huống gì đây? Nha đầu này uống lộn thuốc rồi à?”
Lưu Tinh Trì nhìn hắn một cái, cười, “Chị dâu rốt cuộc cũng nguyện ý thân cận với đại ca rồi, không phải là chuyện tốt sao?”
“Nhưng mà.. không phải …đột ngột quá sao!” Giang Minh Hàn có chút không cách nào tiếp nhận.
“Đại ca ưu tú như vậy là phụ nữ ai mà không thích, có thể do trước đó chị dâu còn quá nhỏ không hiểu chuyện, cho đến hôm nay bị khi dễ, chịu ủy khuất dĩ nhiên là sáng tỏ đại ca đối với cô ấy tốt như thế nào trên cái thế giới này đại ca là người duy nhất quan tâm chị dâu!”
* * *
Bầu không khí trong xe có chút tĩnh mịch, Giang Minh Hàn lái xe, Lưu Tinh Trì ngồi ở ghế phụ lái ngồi phía sau là Lục Hạo Đình như cũ có chút cứng ngắc, Cố Vân Tịch ôm lấy cánh tay của anh, đầu tựa vào trên bả vai của anh.
Cô biết hành động của mình ở trong mắt bọn họ hôm nay có chút kỳ quái, nhưng như vậy thì có làm sao ? Cô một chút cũng không muốn khống chế tình cảm của mình đối với Lục Hạo Đình.
Giang Châu đế cảnh
Nơi này là tiểu khu hạng sang vừa mới được xây dựng ở thành phố Giang Châu, địa thế dựa vào sông Trân Châu, gần trung tâm thành phố Giang Châu nhất, vị trí địa lý vô cùng tốt bên ngoài tiểu khu chính là trung tâm mua bán phồn hoa nhất thành phố.
Lục Hạo Đình mang mấy người họ vào nhà, Lưu Tinh Trì theo chân Lục Hạo Đình cùng nhau bận rộn một đêm, giờ phút này trên người toàn thân mồ hôi dính người liền một mạch chạy vào phòng vệ sinh tắm!
Lục Hạo Đình cũng giống như vậy, liền về phòng của mình tắm!
Cố Vân Tịch đi vào phòng ngủ chính.
Giang Minh Hàn một mình ngồi đợi ở phòng khách sờ mũi một cái rồi bắt đầu lấy điện thoại di động ra nghịch.
Phòng này đời trước cô chỉ ghé qua một lần chính là lúc vừa mới tới Giang Châu đi học giờ phút này đây khi cô một mình đứng ở trong phòng ngủ, nhìn giá sách quen thuộc có loại cảm giác như cách một đời.
Nghĩ tới đây, Cố Vân Tịch khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, cũng không phải là đã cách một đời rồi sao?
Nơi này sửa sang theo phong cách châu âu theo đúng kiểu Cố Vân Tịch cô thích , thật ra thì phòng này là của Lục Hạo Đình nhưng bởi vì muốn cô tới Giang Châu đi học mà cố ý mua để anh mỗi khi anh xong việc bên quân khu thì có thể thuận lợi tới bên này nhìn cô.
Đáng tiếc, đời trước thời gian cô ở nơi vô cùng ít!
Giang châu đế cảnh có thể nói là là tiểu khu sang trọng nhất ở thành phố Giang Châu này giá tiền ở nơi này cũng không hề thấp vậy mà Lục Hạo Đình lại có thể sở hữu được ngôi nhà này với diện tích nơi này xấp xỉ chừng sáu trăm mét vuông, hơn nữa lại còn sửa sang hết sức hoàn hảo như vậy.
Thật ra thì Lục Hạo Đình không phải là một người chú trọng hưởng thụ, anh từ lúc còn rất nhỏ vẫn ở trong bộ đội, bất kể là ăn hay là ở dùng cũng kém xa hơn những công tử nhà giàu khác nhưng ngôi nhà này của anh lại thiết kế, lắp đặt mọi thứ hết sức cẩn trọng, nguyên nhân cũng là bởi vì cô.
Vì cô đã từng là An gia đại tiểu thư ở thành phố Giang Châu . Từng sống trong xã hội thượng lưu nổi danh tiểu công chúa, những thứ cô sử dụng đều từng là để cho tất cả mọi người hâm mộ.
Sau đó cô bị đuổi ra khỏi An gia, con gái riêng của tiểu tam kế vị thành An gia đại tiểu thư mới còn cô từ khi bị vứt bỏ trong lòng vô cùng nhạy cảm, có không cam lòng, có tồn tại ý muốn đoạt lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình.
Cô không cho phép mình kém cỏi hơn em gái mình - An Vân Tuyết. Cho nên cho dù không có điều kiện nhưng trong lòng cô vẫn luôn nỗ lực luôn cố gắng để cho cuộc sống mình có thật nhiều tiền.
Lục Hạo Đình biết trong lòng cô bị tổn thương cho nên phòng này mới có thể xa hoa tinh xảo như vậy, thật ra thì nếu như không phải bởi vì nơi này đi học thuận tiện, thì anh rất có thể sẽ trực tiếp hẳn mua biệt thự cho cô để bù đắp lại khoảng thời gian cô bị thiệt thòi.
Cố Vân Tịch cẩn thận quan sát từng món đồ vật, khung cảnh quen thuộc trong trí nhớ.Cho đến, truyền tới tiếng gõ cửa!
Đông đông đông!
“Vân Tịch có đói bụng hay không? Đi ra ăn chút đồ gì đi!” là giọng của Lục Hạo Đình.
Cố Vân Tịch phục hồi tinh thần lại đặt lại sách vào giá mở cửa đi xuống phòng khách ăn cơm.
Cô nghĩ bữa trưa này chắc có thể là bữa ăn đầu tiên trong ngày của Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì .Các anh bận làm việc lâu như vậy phỏng chừng vẫn luôn chưa ăn cơm.
Mở cửa, quả nhiên thấy Lục Hạo Đình đứng ở cửa, anh mới vừa tắm xong trên người mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, tóc ướt, tay vẫn đang cầm khăn lông lau chùi.
Cố Vân Tịch đi tới, nhận lấy khăn lông trong tay anh, nhón chân lên lau chùi tóc cho anh, Lục Hạo Đình nhất thời cứng đờ!
Không kiềm được hơi cúi đầu, để cho cô có thể không cần nhón chân khổ cực.
Đôi tay mềm mại của cô cầm lớp khăn lông trên da đầu xê dịch qua lại để cho Lục Hạo Đình có loại cảm giác khác thường, cảm giác thật thoải mái khiến anh không muốn ngừng lại chút nào.
Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì nhìn thấy khung cảnh của đại ca cùng chị dâu của bọn họ, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái cũng từ trong mắt của đối phương thấy được ý nghĩ không thể tin được!
Lau khô tóc cho anh xong, Cố Vân Tịch nói: “Xong rồi!”
Lục Hạo Đình đứng không nhúc nhích, tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô!
“Thế nào?”
“.. Không có sao!”
Lục Hạo Đình xoay người khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên đi tới cạnh bàn ăn cơm.
Cố Vân Tịch đoán không nhầm Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì bận rộn một đêm chắc đến bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm, Giang Minh Hàn khi còn ở bệnh viện có nói họ làm việc bên ngoài, hôm nay bọn họ chắc vừa xong việc đã chạy tới bên này.
Cố Vân Tịch ngồi kế bên Lục Hạo Đình!
Một loạt động tác đơn giản tự nhiên để cho Lục Hạo Đình trong lòng mong đợi lần nữa.
Trước kia nha đầu này khắp nơi trốn tránh hắn, bây giờ.. Là không sợ hắn nữa?
Cố Vân Tịch rất tự nhiên, nhưng Giang Minh Hàn thế nào cũng nghĩ không ra cứ có cảm giác Cố Vân Tịch hôm nay không đúng.
Bất quá ngay sau đó, Giang Minh Hàn sắc mặt liền thay đổi.
Hôm nay Cố Vân Tịch thật sự là quá quỷ dị, cô ở trong trường học làm ra cái loại chuyện đó để cho đại ca mất mặt, hiện tại ở đây liền biết điều như vậy là muốn lừa gạt đại ca để cho qua chuyện này thôi?
Giang Minh Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
“Cô ở trường náo ra lớn chuyện như vậy mà không giải thích một chút sao?”