Chương 02: Đêm Động Phòng.
Bán đảo hào môn là một trong những nơi ở của những kẻ có tiền hoặc các cán bộ cấp cao, đa phần là những người có tiền và quyền lực. Từ lúc Một Hạ chấp nhận hôn ước kia thì ở nơi này, không đám cưới không một ai biết, chỉ có tờ chứng nhận kết hôn của cô cùng Hàn Thiên Ngạo. Mộc Hạ không biết anh là người như thế nào nhưng có thể sống ở nơi này chứng tỏ anh có tiền, Mộc Hạ cũng không màn quan tâm anh là có bao nhiêu tiền.
Đối với cuộc hôn nhân này cô không bài xích, anh và cô giống như chủ nhà và khách trọ, dĩ nhiên anh là chủ nhà cô là khách trọ, sống rất khách sáo với nhau. Cô và anh đều không can thiệp vào chuyện riêng tư cá nhân của nhau, sống chung hai tháng rất bình yên.
Mộc Hạ làm việc tại công ty Bách Hải tròn sáu tháng, cô thông minh tài giỏi các dự án qua tay cô đều thành công đáng kể, chưa có hộp đồng nào thất bại trong tay cô, nhưng trưởng phòng một cô gái tham lam thích chèn ép nhân viên thự tập nên đến giờ cô vẫn là nhân viên thực tập. Mộc Hạ mặc cho cô ta chèn ép cô cũng không cần thiết phải tranh đoạt hay phải đấu cùng cô ta, cô muốn an an ổn ổn mà sống cuộc sống bình dị. Từ ngày cô kết hôn dọn đến bán đảo hào môn sống ô rất ít về nhà, thứ nhất là ba mẹ mỗi lần thấy cô đều sẽ khóc vì ba mẹ nhớ chị Mộc Băng, cho nên hằng ngày tan làm cô vẫn tấp về chung cư khu nhà ba mẹ Mộc, đứng ở một góc nhìn ba mẹ một lúc rồi mới đi.
Hàn Thiên Ngạo chồng cô cũng thật ra tay hào phóng, chi trả số tiền lớn mở rộng thêm cửa hang trái cây, tuyển chọn nhân viên giỏi trong coi cửa hang, ba mẹ cô nhàn rỗi chỉ đến trông coi và hướng dẫn họ làm, cuộc sống đỡ vất vả hơn, công việc kinh doanh càng tốt.
Mộc Hạ trở về bán đảo hào môn liền trông thấy người chồng mấy tháng hiếm gặp đang thư thái ngồi ở phòng khách, Hàn Thiên Ngạo nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc đánh giá cô vợ nhỏ của anh, cô xinh đẹp thanh thuần khiến anh nhất thời không rời mắt đi ngay, mặc dù hiện giờ cô mặc trên người bộ đồ công sở chững chạc nhưng anh không hề cảm thấy cô già dặn, áo sơ mi trắng bao bọc cơ thể thon gầy phần ngực đầy đặn, váy chữ A công sở ôm trọn cập mông căng tròn hơi vểnh lên của cô, áo véc đước cô cởi ra lúc váo cửa còn đang khoát trên khủy tay cô.
Mộc Hạ không thèm quan tâm đến cái nhìn đánh giá lộ liễu của anh đưa mắt nhìn đồng hồ.
“Anh ăn cơm tối chưa?” Cô nhàn nhạt mở miệng trả lời, không lạnh cũng không nóng, chỉ là một câu hỏi bình thường.
“Chưa!” Hàn Thiên Ngạo theo phản ứng tự nhiên, sau đó liền thấy Mộc Hạ bước lên lầu một lúc lại xuống, cô đã thay ra bộ đồ công sở và mặc trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình che đi hết cơ thể của cô. Bình thường họ ngủ chung trên một chiếc giường nhưng giờ ngủ và thức dậy đều không giống nhau, cô luôm đúng giờ liền đi ngủ anh ngủ sau cô, buổi sang thức dậy thì anh đã ra ngoài rất sớm, đây là lần đầu tiên sau mấy tháng sống chung cô và anh ăn chung cơm tối với nhau.
Mộc Hạ nấu hai món mặn và một món canh, chỉ là những món đơn giản bình dân, cô cũng không quan tâm anh có ăn được hay không? Nhưng lại không ngờ anh ăn rất ngon miệng, ăn cơm tối xong Hàn Thiên Ngạo lên thư phòng còn Mộc Hạ dọn dẹp rửa bát đũa sau đó cũng lên phòng ngủ, cô lấy đồ tắm táp xong liền tới cửa sổ ôm máy tính bắt đầu sửa dự án, đây đều là thói quen của cô.
Hàn Thiên Ngạo sau khi đánh giá cô vợ nhỏ của mình xong liền không khỏi ngẩn người, anh kéo ngăn kéo lấy ra một cái máy ghi âm ngồi thẩn thờ một lúc liền cất lại sau đó về phòng ngủ chính, vùa bước vào anh liền tìm kiếm bóng dáng cô vợ nhỏ của anh đến khi thấy cô ngồi dưới sàn nhà ôm laptop làm việc anh không khỏi nhíu mày.
“Không lạnh sao?” Hàn Thiên Ngạo giọng điện trước giờ đối với ai cũng là lạnh nhạt đối với cô cũng vậy.
“Đã quen rồi.” Mộc Hạ không nhìn anh, chỉ là động tác đánh chữ dừng lại mốt lúc trả lời anh xong liền tiếp tục.
“Mộc Hạ, chúng ta còn chưa chính thức là vợ chồng hoàn chỉnh nhỉ?” Hàn Thiên Ngạo tim không loạn mặt không đỏ nói chuyện với cô. Mộc Hạ nghe xong trong long có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh ô đã điều chỉnh lại cảm xúc, phải nếu đã là vợ chồng trước sau gì họ cũng sẽ có ngày làm chuyện kia, cô và anh đều hiểu rõ cũng không hề bài xích đối phương. Hàn Thiên Ngạo thấy cô quay đầu nhìn anh, anh chỉ cười đi đến quầy rượu trong phòng lấy ra một chai rượu và hai ly rượu rót ra hai ly, thong dong bước đến bên cạnh cô, anh cao ráo than thể khỏe mạnh cơ bắp rắn chắc, cơ ngực quyến rũ lộ ra bên trong áo ngủ đang mở rộng của anh. Mộc Hạ không quen uống rượu vì chị gái cô không thích cô đụng vào những thứ này cho nên trước giờ cô chừa hề chạm vào, nhưng trong hoàn cảnh này dù à trước đây cô có bình tĩnh như thế nào đối với loại chuyện vợ chồng ân ái cô vẫn có chút ngượng ngùng. Mộc Hạ đưa tay nhận ly rượu không nói câu nào uống một ngụm, chất lỏng cay chát khiến cô không quen có chút sặc, nuốt vào bụng một lúc liền nóng rang. Hàn Thiên Ngạo thích thú nhìn cô vợ nhỏ của mình, cô so với anh nhỏ hơn chục tuổi, anh làm sao không đoán được là cô đang căng thẳng.
Mộc Hạ bị rượu ngắm vào người làm đầu cô có chút choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần lúc này lại rất mê người, Hàn Thiên Ngạo anh là đàn ông hết sức bình thường tuy anh không phải loại đàn ông háo sắc đam mê mỹ nữ nhưng trước mặt anh là cô vợ hơp pháp anh hà tất gì phải suy nghĩ, Hàn Thiên Ngạo ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Mộc Hạ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, đối với Mộc Hạ trước giờ chưa yêu đương làm sao đấu lại người đàn ông như Hàn Thiên Ngạo, ban đầu cô hơi chống cự nhưng lại chống không lại anh lại bị anh dẫn dắt đến không khống chế nổi.
Trong phòng tràn ngập mùi hoan ái, sức chiến đấu của Hàn Thiên Ngạo đúng là không tầm thường, giống như anh với Hàn Thiên Ngạo lạnh lung là hai người khác nhau, anh không ngừng dày dò Mộc Hạ ham muốn cô đến khi cô vì mệt mà ngủ thiếp đi.