Chương 07: Bệnh Tình Của Bà Nội.
“Chào, tôi là Lãnh Phong chồng sắp cưới của Phi An.” Lãnh Phong rất tự nhiên giới thiệu, trong khi đó Nam Cung Yến Duyệt tức hòng học, rõ ràng anh ta là bị cô từ chối nên mới dùng Nam Cung Phi An để chọc tức cô.
“Vậy sao? Hóa ra là anh vì tức giận tôi nên mới dùng nó để không khỏi bị mất mặt nhà họ Lãnh không phải sao?” Nam Cung Yến Duyệt nói lời châm chọc, gương mặt trang điểm tỉ mĩ toát lên vẻ kiêu ngạo hóng hách.
“Câm miệng, chính cô là người làm Nam Cung gia phải mất mặt, giờ cô còn ở đây mà lên tiếng nói người khác sao?” Bà Hạnh San tức giận mắng cô ta, sao Nam Cung gia lại có đứa cháu gái như cô ta chứ.
“Bà nội đừng giận, sẽ không tốt cho sức khỏe, Nam Cung tiểu thư xin hãy tự trọng coi lại lời nói của mình. Cô là chị vợ nên tôi không để bụng chuyện cô vừa nói.” Lãnh Phong lạnh lùng lên tiếng, lập tức khiến sắc mặt của Nam Cung Yến Duyệt biến đổi, khí thế của anh khiến người đối diện cảm thấy thật bức bách.
“Phụ nữ mang thai, cảm xúc không ổn, cô ấy chỉ lỡ lời, bà nội xin bớt giận, cháu đã cho người mời bác sĩ David đến đây để chữa trị cho người.” Kỷ Thiếu Phong thấy người phụ nữ của mình bị ức hiếp, liền lên tiếng giải vây, anh cũng đang có chút đau đầu vì mời bác sĩ Davvid đã lâu mà không thấy ông hồi đáp, mặc dù anh đã hạ thấp mình để liên lạc với ông.
“Phải đấy bà nội, Thiếu Phong đã cất công tìm mọi cách mời bằng được bác sĩ David, thế nhưng ông ta lên mặt tới giờ cũng không thấy trả lời.” Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng oán giận.
“Không cần Kỷ thiếu gia nhọc lòng quan tâm cho tôi, tôi nhận không nổi, vả lại nhà Nam Cung không thiếu tiền mà để cậu lo như thế.” Bà Hạnh San lạnh lùng, khách sáo từ chối.
“Xin làm phiền mọi người.” Lúc Nam Cung Yến Duyệt muốn lên tiếng nói gì đó thì có tiếng nói của nữ y tá lên tiếng cắt ngang.
“Phi An tiểu thư, bác sĩ David muốn gặp cô.” Cô y tá rùng mình vì cái trừng mắt của Nam Cung Yến Duyệt, cô nhìn Nam Cung Phi An lên tiếng mỉm cười thân thiện nói.
“Cám ơn.” Nam Cung Phi An khách sáo lên tiếng, tính rời đi thì bị người nào đó kéo lại và đặt ngay một nụ hôn an ủi lên trán cô, khiến cô kinh ngạc không thôi, mà bà Hạnh San thì cười vui vẻ.
“Yên tâm đi, bà nội sẽ không sao?” Anh lên tiếng nói giọng nói ôn nhu dịu dàng mỉm cười để cô yên tâm. Cô gật đầu rồi rời đi.
Hành lang phòng bệnh của bà Hạnh San, thuộc loại vip, là một trong những bệnh viện lớn nhất tại thành phố A, với các trang thiết bị tân tiếng, uy tín, lại nói các bác sĩ ở đây đều rất giỏi, hằng năm Nam Cung Phi An đều đầu tư một khoản tiền lớn cho bệnh viện này, hiển nhiên cô thành cổ đông ở đây, mà càng nói thêm là bác sĩ David nổi tiếng của bệnh viện bên mĩ cũng được mời về đây khám chữa bệnh cho lão phu nhân của Nam Cung, người mời chính là Nam Cung Phi An, nên mới có chuyện ông mời cô ra ngoài nói chuyện riêng, hai người nói về tình trạng của lão phu nân mà không hay biết có người đang tiến lại gần.
“Thì ra bác sĩ David đã về thành phố A, lại còn là trưởng khoa ở đây, thảo nào tôi gọi điện liên lạc cho ông đều bị từ chối, là có người mời ông về đây, hiển nhiên lại còn là phụ nữ xinh đẹp thảo nào ông không thể từ chối được.” Kỷ Thiếu Phong lên tiếng nói, toàn là những lời châm chọc, khiến người khác không đỡ nổi, Nam Cung Phi An không thể tiếp thu nỗi, mỗi khi đứng gần anh cô đều không thể khống chế mình không được sợ hãi, thế nhưng trong lòng cô bóng hình anh đã khắc sâu rất lớn, lớn đến nổi mỗi lần chạm mặt anh mọi tế bào trên người cô đều đau.
“Kỷ tổng hiểu lầm rồi, bệnh viện này đã tạo điều kiện tốt cho tôi, lại trả lương rất hậu hĩnh, tôi làm sao mà bỏ qua được cơ hội tốt mà không thể về đây.” Bác sĩ David hiển nhiên là khách sáo, ông không hề tức giận vì lời nói của Kỷ Thiếu Phong, nếu ông nói bệnh viện này là của Nam Cung Phi An không biết anh ta còn cợt nhã được nữa không.
“Bà nội tôi xin nhờ bác sĩ.” Nam Cung Phi An cố gắng bình tĩnh lên tiếng nói xong thì ngay lập tức rời đi, lại bị anh duổi theo ngăn cản.
“Nam Cung Phi An, hai năm trước tôi nói cô không hiểu gì sao? Người tôi yêu chỉ có một đó là mẹ của con tôi, thế nhưng cô lại xuất hiện trước mặt tôi, gây trở ngại cho tôi, còn khiến cô ấy khó chịu như thế, tôi không ngờ cô thâm độc mưu mô nhiều như vậy.” Kỷ Thiếu Phong tức giận, nói lời khiến người khác tổn thương.
“Kỷ tổng hiểu lầm rồi, tôi không hề xuất hiện trước mặt anh, mà là anh luôn xuất hiện trước mặt tôi, xin anh hãy tự trọng lời nói của mình, chuyện quá khứ coi như chưa từng xảy ra, còn nữa tôi giờ đã có vị hôn phu, xin anh buông tay đừng để anh ấy thấy lại hiểu lầm.” Nam Cung Phi An giãy giụa muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực cô không bằng anh, cô chỉ có thể bình tĩnh lên tiếng. Kỷ Thiếu Phong không ngờ rằng cô có thể nói như vậy với anh. Hai năm không gặp cô đã thay đổi rất nhiều. Anh buông tay cô ra, Nam Cung Phi An nhanh chống rời đi, đầu cũng không quay lại. Kỷ Thiếu Phong nhìn bóng lưng cô rời đi cười lạnh, mà anh không hay biết ngay khi hai người nói chuyện ở một góc gần đó, Nam Cung Yến Duyệt nắm chật nắm đấm, tức giận.