Chương 04: Cuộc Gặp Ngoài Ý Muốn
Cuộc đấu thầu dự án khách sạn Amy đã được chính thức có ngày công khai, nên trong thời gian gần đây, tập đoàn nhận rất nhiều lời gợi ý và cuộc gọi muốn gặp mặt, ngoài ra họ không ngừng gửi quà cho chủ tịch nhầm lấy lòng. Nam Cung Phi An không về nhà Nam Cung kể từ sau vụ việc của Nam Cung Yến Duyệt ở buổi tiệc ngày đó.
“Sếp! giáo sư Phạm về thành phố X tham gia vụ án của thị trưởng Lưu, muốn sếp đến hỗ trợ”. Sara lên tiếng nói, Nam Cung Phi An nghe nói nhắc đến người này cô liền cười mỉa mai chính bản thân mình, vì ngu muội mà cô đã tham gia vào hàng ngũ giáo sư luật sư của giáo sư Phạm, mà là không nhận một đồng lương, đóng quân trong vòng ba năm, cô toàn nhận mấy vụ gây gắt. Phi An còn nhớ rõ, năm đó Kỷ Thiếu Phong mới nhậm chức không lâu thì bị đối phương kiện tụng, mà người nhận kiện chính là giáo sư luật sư Phạm, cô vì giúp anh mà đứng chờ ông ấy suốt 12 tiếng đồng hồ để xin gặp ông và trình bày kết luận của mình, biếng cái sai kia thành không có thật khiến ông phải kinh ngạc mà chấp thuận, đồng thời ông cũng đưa ra yêu cầu trói buộc cô với tổng công ty luật sư của ông ba năm.
Trên đường đến thành phố X, Phi An đã xem bảng chi tiết về vụ án mà giáo sư phạm gửi qua cho cô. Cô xem xong thì xoa huyệt thái dương lại là một vụ án hối lộ trốn thuế còn có hành vi phạm luật của điều luật hôn nhân, chính vì lien quan đến chính trị và một số công chức nhà nước cho nên giáo sư Phạm mới gọi cô đến nghĩ cách khan án giảm nhẹ tội, bằng chứng của đối phương đưa ra rất bất lợi cho bên thân chủ.
Thành phố X, lúc Nam Cung Phi An đến nơi là buổi tối. CÔ đi thẳng đến khách sạn mà giáo sư đã sắp xếp.
Lãnh Phong đi đến thành phố X cũng vì vụ án của thị trưởng Lưu, anh là luật sư đại diện cho ông ấy. Lãnh Phong cũng ở khách sạn cùng chỗ với Nam Cung Phi An, anh chú ý đến bóng dáng nhỏ bé kia, khiến anh nhớ lại vào ba năm trước anh đã từng gặp cô gái ấy, cô gái xinh đẹp, yến ớt núp trong lòng anh mà khóc lóc đáng thương, thậm chí cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh dù chỉ một lần. Lãnh Phong anh đang nghĩ, có khi nào hai cô gái kia cùng là một người, thế nhưng cô gái năm đó anh gặp nhan sắc xinh đẹp không giống như cô gái này. Anh cười mỉm rồi cất bước vào phòng.
Sáng ngày hôm sau, Nam Cung Phi An đã lột bỏ lốp ngòai bao phủ nhan sắc cô suốt nhiều năm qua, khuôn mặt trắng hồng, xinh đẹp mi công như đôi cánh bướm, mắt to tròn, môi nhỏ xinh đỏ mộng, tóc bù xu kia thay bằng mái tóc thật của cô, dài thẳng dày và đen mượt, Phi An khoát trên người bộ đồ vest của luật sư mà thư kí cô đã chuẩn bị cho cô, cầm hồ sơ lên và bước ra khỏi phòng.
Vừa ra cô đã chạm mặt với một người tuấn lãnh, đẹp trai, thế nhưng cô không phải người háo sắc, tuy anh ta so với Kỷ Thiếu Phong có nét ôn nhu hơn, cô liền xoay người bước đi, không mấy bận tâm. Lãnh Phong đã kinh ngạc nhìn Nam Cung Phi An, khi cô xoay người bước đi, anh mới định thần nhìn theo bóng lưng của cô, là cô ấy, cố gái đêm qua anh gặp cũng chính là cô, thế nhưng sao cô phải giấu đi bản chất của mình bằng vẻ ngoài kia chứ.
Trên tòa án. Nam Cung Phi An là luật sư chính của thị trưởng Lưu, lúc đầu là anh Lãnh Phong, thế nhưng theo sự phân tích của giáo sư Phạm trong nghề luật đã lâu liền muốn đề cử cô làm, mà Lãnh Phong anh cũng không lên tiếng khán nghị, anh cũng muốn biết cô thật sự là người như thế nào. Hai tiếng đàm phán trôi qua, bên thị trưởng Lưu đã thắng, nhưng phần cuối lại làm ông không vui bất mãn nhìn Nam Cung Phi An.
“Theo điều luật xx của bộ thị trưởng, đề nghị thị trưởng Lưu cắt chức nữ trợ lý kia và nộp phạt theo đúng qui định.” Tòa án phán theo lời nói kết cuối cùng của luật sư Nam Cung Phi An, trên tòa án cô lấy tên là Amy
Dưới hội trường giáo sư Phạm mỉm cười tán thưởng Nam Cung Phi An, ông cùng ngồi với Lãnh Phong.
“Cô ấy là người nhà Nam Cung sao?” Lãnh Phong lãnh đạm hỏi.
“Cậu cũng biết sao? Tôi thân là ông chủ của cô ấy cũng mới biết đây thôi.” Giáo sư Phạm cười vui vẻ nói.
“Ông chủ? Cô ấy là luật sư của tổng công ty sao?” Lãnh Phong nhướng mày hỏi.
“Phải, là luật sư tín nhiệm và giỏi nhất của tôi đấy, rất tiếc là sau vụ này cô ấy không còn là luật sư của tôi nữa.” Giáo sư Phạm lắ đầu đầy tiết núi.
“Tại sao?” Lãnh Phong có chút tò mò hỏi, so với danh phận và địa vị của anh rất dễ để điều tra về một người, nhưng đối với cô anh muốn nghe từ những người quen biết cô.
“Chúng tôi chỉ kí họp đồng ba năm, ngày hôm nay chính là ngày hết hạn họp đồng” Giáo sư Phạm nói với vẻ mất mát, ông không thể không tiếc một người trẻ tuổi mà tài giỏi như cô, ngồi bên cạnh Lãnh Phong không ngừng suy nghĩ, lần đó gặp cô ngay tại bữa tiệc của nhà Nam Cung, thì ra cô chính là nhị tiểu thư của Nam Cung tập đoàn, nhưng trước giờ anh không nghe ai nhắc đến cô.
Thành phố A, Nam Cung Phi An nhận được điện thoại nghe tin bà nội cô nhập viện, khiến cô lo lắng cấp tốc chạy vào bệnh viện.
“Cô đến đây làm gì?” Nam Cung Yến Duyệt lên tiếng chanh chua nói.
“Mặt cũng dày nhỉ, sao cô không biến cho khuất mắt chúng tôi đi, về đây làm gì” Dương Mỹ Yến cũng hùa theo lên tiếng.
“Tôi nhắc lại lần nữa, không phải chuyện của các người.” Nam Cung Phi An trừng mắt lạnh lùng lên tiếng. Nhìn hai mẹ con họ kẻ sướng người phụ họa thật khiến cô mở mang tầm mắt.
“Không phải...mày là đứa con hoang về đây chỉ vì lòng tham muốn chiếm tài sản của Nam Cung tập đoàn.” Bà Mỹ Yến chanh chua, hung dữ nói, khác hẳn với vẻ ngoài sang trọng hay là phó tổng giám tiền nhiệm của Nam Cung tập đoàn.
“ Các người hình như đã quên thân phận của mình thì phải? Di chúc mà ông nội để lại có tên của các người sao?” Nam Cung Phi An lạnh giọng nói, nhìn cũng không thèm nhìn hai mẹ con họ liền cất bước rời đi. Khiến hai mẹ con kia đỏ mắt vì tức giận nhưng đây là bệnh viện, dù gì họ cũng là người của tập đoàn Nam cung nên không muốn bị người khác dòm ngó đành bấm bụng nuốt xuống cục tức.
Bước vào phòng bệnh nhìn người bà hết mực yêu thương cô tiều tụy hẳn, lòng cô lại đau. Bà đã vì cô mà sống vì không muốn cô chịu thua thiệt, cô biết bệnh tình của bà nội mấy năm nay không tốt, nhưng vì bà nội cố che giấu không cho cô biết cho nên cô cũng không muốn vạch trần bà nội.
“Phi An!” Bà Hạnh San vui vẻ nhìn cháu gái của mình, mọi muộn phiền và không vui chỉ là nhìn thấy cháu đều bay đi hết.
“ Bà nội, cháu muốn nội về ở với cháu, nội không cần vì cháu mà khổ cực giữ tài sản của ông nội cho cháu.” Nam Cung Phi An đau long nói, di chúc của ông nội họ dám tráo sao? Chỉ vì ô che giấu quá nhiều cho nên bà nội không biết cô có nhiều tiền hơn, bà vì sợ sau khi bà không còn cô liền bị mẹ con Nam Cung Yến Duyệt chèn ép.
“Không được, là của cháu, nội không muốn sau này gả cháu đi trong tay cháu lại không có gì? Ít nhất bà nội còn phải hoàn thành tâm nguyện của ông nội và mẹ cháu.” Bà Hạnh San kiên quyết nói.
“Nội, cháu không cần, cháu có thể làm ra tiền, cháu cũng có thể lo được cho bà.” Phi An nhỏ giọng nói.
“ Phi An, bà biết tất cả thành tích của cháu mấy năm nay, chỉ có giữ tài sản của ông nội cháu để lại cháu mới sống được khi bà ra đi.” Bà Hạnh San thở dài nói, bà biết cháu gái mình không thông minh, học hành lúc nào cũng có bảng xếp hạng bình thường, có làm cũng chỉ là một nhân viên bình thường, chỉ có tài sản của ông nội Nam Cung mới có thể cho cháu gái bà cuộc sống không lo thiếu thốn thứ gì? Nhưng bà nào biết những gì mà cháu gái mình làm ra, những tài sản mà cháu bà tự kiếm lấy. Nam Cung Phi An hiểu những gì mà bà nội mình đang suy nghĩ, mấy năm đi học, thành tích của cô đều đứng đầu toàn trường, còn giúp cho nhà trường kiếm được những nguồn vốn rất lớn, các giáo sư giỏi về trường càng đông, nhưng cô yêu cầu nhà trường giữ im lặng, và cho bảng thành tích của cô xếp vào loại bình thường.