Chương 8: Ánh mắt của kẻ si tình
Năm giờ sáng, Lâm không ngủ được nữa.
Hắn nhìn cô gái trong lòng mà không nhịn được mỉm cười, cô dụi đầu vào lồng ngực hắn hệt như một con mèo con, từng sợi tóc đen nhánh mượt mà như tơ lụa rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ.
Bảo bối của hắn khi ngủ thật đáng yêu, nhưng nhìn xuống phía dưới lại hoàn toàn tương phản với khuôn mặt ngây thơ.
Cơ thể đầy đặn nõn nà vô cùng quyến rũ khiến hắn không tài nào rời mắt được, phía dưới mông tròn là vệt máu như đoá hoa đỏ tươi nở rộ, đỏ đến chói mắt. Ga giường dây đầy máu xử nữ của cô cùng thứ dịch nhầy ái muội văng tứ tán, hắn nhớ khi đi ngủ đè lên còn có cảm giác hơi ẩm ẩm.
Nghĩ đến việc mình là người đàn ông đầu tiên của cô, Lâm không nhịn được nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn siêu phàm cười đến ngốc nghếch.
Dung mơ màng thức dậy bởi thứ cảm giác kỳ lạ.
Cô đưa tay dụi mắt, đang muốn vươn vai ngáp một cái liền giật mình choàng tỉnh.
Lâm đang đè lên người cô, đầu hắn vùi vào ngực cô mà tấm tắc liếm mút, biết cô thức dậy liền ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt đẹp đến cùng cực của hắn vào buổi sáng trông có vẻ ngây thơ vô hại, hệt như một đứa trẻ.
Dung nhìn đầu vú bị mút đến sưng đỏ ướt át của mình rồi lại nhìn hắn. Ký ức của ngày hôm qua chợt ùa về, cô đã lên giường với hắn.
- Chào buổi sáng!
Nếu không có ký ức cuồng loạn của đêm qua và thân thể trần trụi của hiện tại, thì nụ cười và lời chào buổi sáng của hắn thật trong lành, tinh khiết.
Tên khốn này chỉ có cái mác bên ngoài lừa người thôi!
Giữa hai chân đau rát như bị tra tấn, đêm qua lúc hành sự xong hắn đã dùng khăn ướt lau sạch nên cô không có cảm giác nhầy nhụa khó chịu, chỉ thấy đau và đau.
Thế mà hắn còn dám đặt cây gậy vừa to vừa dài vào cọ xát! Dung co đầu gối muốn thụi cho thằng em của hắn một cái nhưng đùi đã bị hắn giữ chặt. Bàn tay to vuốt ve đùi cô rồi trườn lên trên, lên dần, lên nữa...
Dung đá không được, đẩy cũng vô ích, chỉ có thể dùng sức tát cho hắn một cái.
Cái tát vang dội để lại dấu bàn tay đỏ chói in trên sườn mặt anh tuấn. Thế nhưng hắn không hề tức giận mà còn mỉm cười buông cô ra, Dung liền giật lùi vào góc giường.
Hắn nói:
- Em không muốn anh sẽ không làm.
Phải rồi, lúc đầu cô phản kháng hắn đã dừng lại, hôm qua là cô chấp nhận nên hắn mới lấn đến.
Thế mà cô lại đánh hắn. Má trái của hắn in hằn dấu bàn tay vô cùng rõ ràng nhưng vẫn không tức giận hay bực bội, vui vẻ chiều theo ý cô.
Dung hơi hối hận cúi gằm mặt, không nói nửa lời.
Hắn đã mặc xong quần áo đứng bên giường đường hoàng nhìn cô, còn cô lại nhìn vệt máu đỏ chói giữa tấm ga giường. Hắn nhẹ giọng nói.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm cưới em về làm vợ.
Cô hít một hơi lấy không khí trong lành của buổi sáng, nhưng thứ đi vào phổi lại là mùi hương thoang thoảng mờ ám đêm qua. Dung thở hắt một cái, xua xua tay lấy quần áo ở đầu giường mặc vào.
- Cũng chỉ là một cái màng thôi mà, lát nữa đi học em mua thuốc tránh thai về uống là được rồi.
Lâm túm lấy cánh tay đang cài móc áo ngực của cô. Một lúc lâu sau mới cất tiếng.
- Em... Không tin anh sao?
Giọng nói của hắn hơi run rẩy.
Dung chỉ cười không đáp.
Trời còn chưa sáng hẳn, cô tắm rửa qua loa một chút rồi giúp mọi người làm đồ ăn sáng.
Chị Huệ ngáp ngắn ngáp dài than thở với mọi người rằng tối qua ngủ không sâu, vừa vo gạo nấu cháo vừa nói.
- Có thể âm thanh ấy ở trong giấc mơ của cháu, nó rất kỳ lạ, như có như không, bây giờ nhớ lại cũng không hiểu nổi rốt cuộc là tiếng gì.
Dung đang rửa thịt cứng ngắc người.
Phòng chị Huệ là căn phòng sát vách cô.
***
Sáu rưỡi, Quân đã dậy, cô liền nhanh nhảu bưng đồ ăn sáng lên, vừa lúc thấy Lâm bước vào bàn ăn kéo ghế ngồi.
Thừa lúc mọi người không để ý hắn mới đảo mắt nhìn cô rồi cười.
Dung không thèm để ý đến hắn, nhưng trong lúc vô tình lại bắt gặp ánh mắt khác thường của cậu chủ Quân khi nhìn mình. Cũng có thể là cô nhìn nhầm, bởi vì trong khoảnh khắc định thần nhìn lại ánh mắt anh đã trở lại bình thường, thậm chí anh còn gật đầu với cô rồi điềm nhiên hỏi chuyện học hành của cô.
Năm nay cô mới hai mươi tuổi, học năm hai đại học. Cậu Quân thì hai bảy, Lâm hai lăm.
Đợi hai cậu ăn sáng xong rồi dọn dẹp, Dung mới về chuẩn bị đi học. Vừa đeo cặp ra đến cổng thì đúng lúc gặp Quân lái xe đi làm. Cửa kính xe hạ xuống, anh nghiêng đầu hỏi cô.
- Tôi có việc phải đi qua trường em, lên xe đi.
Vẻ mặt anh vẫn không khác thường ngày là mấy, chiều tối hôm qua anh thực sự say rượu nhầm cô với tiểu thư Huệ Trân mà thôi. Dù sao anh cũng chưa làm gì cô, mà cô đã trải qua chuyện kinh động hơn cả như thế rồi.
Giới hạn vượt lên trên giới hạn, suy cho cùng lại chỉ là những chuyện đã qua.
Nhưng cô vẫn không muốn lên xe cậu chủ của mình ngồi, bèn lắc đầu từ chối.
- Em chưa muộn học, vả lại đi bộ đến trường chỉ mất có hai mươi phút, coi như rèn luyện sức khoẻ vào buổi sáng.
Tầm mắt của anh dừng trên cổ cô một lát dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn lái xe rời đi.
Quân hiểu rõ con người cô, luôn đặt ra ranh giới cho bản thân mình, đồng thời ranh giới đó cũng khiến người khác không dễ dàng bước qua.
Anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy em họ mình đang đứng cách đó không xa nhìn cô gái mà anh dần vượt qua.
Ánh mắt của kẻ si tình, thì ra là như thế.
Là ngây ngốc đứng phía sau nhìn theo bóng lưng của người đó, nhìn đến si mê, dường như trên thế giới này chỉ tồn tại hình bóng đó.