Chương 8: Cuộc kiểm tra đáng sợ
Lam Tích Nguyệt cẩn thận quan sát xung quanh. Cô nhờ thân thể một cô gái khác che chắn cho mình, lặng lẽ thu hết khung cảnh trong phòng vào đáy mắt.
Một...hai...ba...Cô âm thầm đếm số lượng, trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Ba mươi hai! Chỉ là một căn phòng chật chội rộng khoảng năm mươi mét vuông, thế mà có tới hơn ba mươi cô gái đang nằm mê man! Đã thế đó còn là do cô đang nằm sấp, không thể nào đếm chính xác được, có khi số lượng còn nhiều hơn thế!
Những cô gái này không có khả năng đã bị giam giữ ở đây lâu, bởi vì nơi này chỉ là một nhà kho bỏ hoang, không có khả năng cung cấp đồ ăn trong một thời gian dài. Nói như vậy, đám buôn người này là một đường dây rất lớn, trong thời gian ngắn đã bắt cóc rất nhiều người!
Nghe cuộc đối thoại của bọn chúng khi khuân các cô xuống xe, chắc hẳn phi vụ buôn người này bọn chúng đã làm không ít lần, cũng rất quen thuộc địa hình ở khu vực này, vậy mà chưa từng bị cảnh sát phát hiện ra!
Nghĩ đến đây, Lam Tích Nguyệt càng sợ hãi hơn, bởi vì điều này chứng tỏ đám người kia có chỗ dựa rất lớn, một khi đã rơi vào tay bọn chúng thì đừng mong có đường trở ra! Cô chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, có cầu cứu cũng không biết phải cầu cứu ai, cho dù có may mắn trốn thoát, ở nơi xa lạ lại nguy hiểm bậc này, cô làm sao có thể sống sót nổi?
Lam Tích Nguyệt thật sự không muốn khóc, nhưng thân thể cô lại không chịu khống chế mà run lên cầm cập, nước mắt thấm ướt cả tóc mai.
Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa sắt truyền đến tiếng nói chuyện. Lam Tích Nguyệt nhận ra giọng nói của một trong số đó chính là người đàn ông đã bắt cóc bọn cô tới đây.
Hít một hơi thật sâu, cô kìm lại nước mắt, cố gắng bò đến sát cánh cửa sắt kia. May mắn làm sao, lúc cô bị mang tới đây căn phòng này đã chật ních, cho nên vị trí của cô là ở sát bên cánh cửa.
- Anh Trần, lần này mang tới tổng cộng bốn mươi bảy đứa, trên đường đi đã chết mất hai đứa, hiện giờ trong phòng có tổng cộng bốn mươi lăm đứa.
Giọng nói khàn khàn của gã đàn ông hơi mập đang báo cáo với người đàn ông gọi là anh Trần.
- Hai đứa đó đã xử lý chưa?
Anh Trần mặc một chiếc áo khoác màu khói, vẻ ngoài chất phác thật thà, nhìn thì giống như một nông dân, người ngoài nhìn vào rất khó tưởng tượng được đây chính là người đã khống chế cả đường dây buôn người xuyên quốc gia từ nước S sang nước X.
- Anh Trần yên tâm đi, đã xử lý sạch sẽ rồi ạ!
Gã đàn ông hơi mập khẽ trả lời.
- Ừ, mụ Hổ đã đến chưa?
Anh Trần quay đầu lại hỏi lão già gầy còm.
- Đến rồi, đang đợi bên ngoài phòng chờ.
Lão già trả lời.
- Gọi bà ta vào, để bà ta kiểm tra thật kĩ nhòm hàng này xem có tìm được món hàng cực phẩm mà khách chỉ định không.
Anh Trần nhíu mày, giọng nói có vẻ căng thẳng.
- Không phải lần trước mới đưa đến một đứa sao? Sao lại…
Gã đàn ông hơi mập có vẻ khó xử.
- Vô dụng thôi, đưa đến chỗ lão Côn không đầy một tháng thì cô nàng kia đã bị hành hạ đến tắt thở.
Anh Trần càng nói càng bực bội.
- Mẹ nó, mấy vị khách kia yêu cầu rất cao, thân hình phải đẹp, tuổi còn nhỏ, nhưng mà tuổi nhỏ lại không chịu được hành hạ, nếu không trả thù lao nhiều thì mụ Long cũng không mạo hiểm mà đưa vài đứa đến đây như vậy đâu.
Anh Trần càng nói càng điên tiết.
“Anh Trần, mụ Hổ đến rồi.” Ngoài cửa ra vào vang lên hai tiếng gõ cửa ngắn.
Anh Trần nén cơn giận gật đầu lão già gầy còm lập tức lên tiếng: “Để cho bà ấy vào đi.”
“Kẽo kẹt…” cửa bị đẩy ra, một bà già đầu hoa râm vâng dạ bước vào phòng.
“Đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào đi.” Anh Trần phất tay, ý bảo mụ Hổ đi vào căn phòng đang giam giữ mấy cô gái.
Mụ Hổ chậm rãi đi vào phòng, vừa đi vừa lấy từ trong túi một chiếc bao tay cực mỏng ra đeo vào.
Chốt đèn trong phòng được mở lên, ánh sáng chói mắt chiếu rọi từng ngõ ngách trong phòng. Ngoài phòng có người đưa vào một cái chậu, mùi thuốc sát trùng gay mũi tản ra.
Cô gái đầu tiên được bế lên giường, mụ Hổ duỗi tay đã đeo bao tay luồn vào trong quần áo của thiếu nữ, bắt đầu từ trên xuống dưới, kiểm tra thân thể thiếu nữ từ trong ra ngoài.
“Đứa này đã bị phá thân rồi, không được.” Mụ Hổ thu hồi ngón tay đang thăm dò trong chỗ kín của thiếu nữ, kéo váy thiếu nữ xuống, mặt không cảm xúc nói.
Thiếu nữ trên giường bị bế ra khỏi phòng, một thiếu nữ khác được bế lên giường, mụ Hổ nhúng tay vào chậu thuốc khử trùng rồi kiểm tra người kế tiếp.
Anh Trần ngoài cửa bắt đầu theo lời nói của mụ Hổ chỉ định những thiếu nữ này sẽ bị đưa đi đâu.
“Đứa này đưa đến thành phố X.”
“Đứa này quá bình thường, đưa đến phố đèn đỏ ở đường K.”
“Những đứa này chất lượng cao, đưa vào quán bar của đại ca Chu.”
Từng thiếu nữ bị đưa lên giường, sau đó lại bị đưa ra ngoài.
Các cô gái đang hôn mê nên không biết gì, những kẻ này chỉ nói vài câu đã quyết định số phận của họ sau này.