Chương
Cài đặt

Chương 10: Cầu xin anh...cứu tôi...

Thân thể mệt mỏi kèm theo ý thức bị đả kích nặng nề, Lam Tích Nguyệt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhắm mắt hôn mê. Sau đó bọn họ lại bị đám buôn người chuốc thuốc mê thêm lần nữa.

Lượng thuốc lần này nhiều hơn rất nhiều, có vẻ như tác dụng phụ của thuốc đã khiến dây thần kinh đã bị ảnh hưởng, phản ứng của Lam Tích Nguyệt trở nên chậm chạp. Cô mê mê tỉnh tỉnh vô số lần, nhưng trước mắt cứ như một tấm màn đen, khiến cô không tài nào lấy lại tỉnh táo được nữa.

Lam Tích Nguyệt không biết bây giờ cô đang ở đâu, đang làm gì, thời gian đã trôi qua bao lâu. Thân thể cô không có một chút sức lực, đầu óc thì đau như búa bổ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô dần dần nghe được một vài âm thanh xung quanh. Tiếng nói mơ mơ hồ hồ như trong cơn mơ, lại khiến Lam Tích Nguyệt theo phản xạ hơi run rẩy.

"Cô gái này đẹp thật đó, còn đẹp hơn những cô gái phía trước mấy lần. Cô nhìn làn da này xem, trắng bóc như trứng gà, lại còn mịn màng như tơ lụa. Rõ ràng khuôn mặt rất thanh thuần, nhưng dáng người lại nóng bỏng như vậy, chắc chắn sẽ khiến đàn ông chết mê chết mệt."

Có tiếng một người khác đáp lại, giọng nói tràn ngập vẻ ghen ghét, nhưng cũng ẩn chứa vẻ vui sướng khi người gặp họa.

"Đẹp thì thế nào? Không biết có sống nổi tới ngày mai không!"

"Cũng đúng, rơi vào tay một lão già biến thái lại háo sắc, quả là thê thảm. Những cô gái phía trước, chưa ai sống qua nổi ba ngày!"

"Tôi đã từng đi qua căn phòng đó rồi, nhiều đồ chơi đáng sợ như vậy, dùng một cái đã mất nửa cái mạng, nếu dùng hết tất cả, không chết mới là lạ. Tôi còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của bọn họ, nghe mà chỉ thấy lạnh cả sống lưng!"

"Còn phải nói, các người đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của cô gái lần trước sau khi chết chưa? Trên làn da không còn một chỗ nào lành lặn, cả người cô ta đầy rẫy vết thương. Đặc biệt là nơi tư mật kia, máu tươi đầm đìa! Cảnh tượng đó hại tôi mất ngủ mấy đêm liền."

Người còn lại hít một ngụm khí lạnh, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

"Trong khu rừng ở phía sau biệt thự không biết đã có bao nhiêu oan hồn của các cô gái trẻ rồi. Nơi đó u ám đáng sợ, cứ tối đến là tôi không dám đi qua nữa!"

Lam Tích Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, những lời của bọn họ cô chỉ nghe được thấp thoáng vài phần, nhưng bản năng thân thể vẫn khiến cô không rét mà run.

"Thôi được rồi đấy, tắm rửa sạch sẽ cho cô gái này rồi còn mang đến phòng đại ca nữa! Côn gia sắp sửa về rồi!"

Mấy cô gái vừa nói chuyện tay chân lanh lẹ kì cọ trên người Lam Tích Nguyệt. Sau đó cô được khiêng ra khỏi bồn tắm, khăn lông quấn quanh thân thể.

Một người bưng ly nước vào, bóp cằm Lam Tích Nguyệt ép cô mở miệng, sau đó rót một hơi cạn sạch. Cô không hề có một chút sức lực để phản kháng.

"Thuốc trợ hứng đã cho cô ta uống rồi, mau mang đến căn phòng kia đi!"

...

"Ha ha ha, đúng là mỹ nhân, đêm nay ta phải hưởng thụ cho thật tốt mới được!"

Lão già trước mắt không phải ai khác mà chính là lão Côn trong miệng đám buôn người. Lão ta là tay rửa tiền khét tiếng ở nước X, thích nhất là những cô gái tươi non mơn mởn, trong khi bản thân đã đủ tuổi làm ông nội người ta.

Trên mặt lão là nụ cười đáng khinh, bàn tay dơ bẩn chạm lên má cô, khiến Lam Tích Nguyệt cảm thấy buồn nôn. Cô muốn trốn tránh, nhưng cả người lại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể thốt ra những tiếng yếu ớt.

"Buông ra...Buông tôi ra...!!!"

Lão Côn thèm thuồng nhìn cô gái xinh đẹp dưới thân, bàn tay già nua vạch áo tắm trên người cô ra.

"Ha ha ha...giãy dụa đi...ta thích nhất là những người đẹp ngoan cố như cô. Cứ phản kháng tiếp đi, sau đó ngoan ngoãn nằm dưới thân lão già này mà hầu hạ thôi!"

Lam Tích Nguyệt liều mạng giãy dụa, vẫn không tránh được bàn tay ghê tởm kia chạm lên người mình.

"Ôi trời...làn da trắng nõn mịn màng này, dáng người cô còn ngon miệng hơn cả đứa lần trước. Yên tâm đi, lão Côn này sẽ cho cô sống thêm ít ngày nữa để hầu hạ ta!"

"Cút ngay!!!!"

Ánh mắt Lam Tích Nguyệt dần trở nên tuyệt vọng, nước mắt cô rơi như mưa. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy chiếc bình bằng sứ đặt trên đầu giường.

Cắn chặt môi, trong mắt cô hiện lên một tia quyết tuyệt. Bàn tay trắng nõn chạm đến chiếc bình kia.

"Choangggg..."

"Aaaaaaa..."

Máu tươi túa ra, vị gay mũi lan tỏa trong không khí. Chiếc bình đập trúng sau gáy lão Côn. Lão ta đầu choáng mắt hoa, nhưng cho dù như vậy cũng không dễ dàng bị hạ gục.

"Chát!!!"

Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô, khiến khuôn mặt cô lệch sang một bên.

"Tiện nhân!!! Cô dám làm ta bị thương!"

Lão Côn đã chảy rất nhiều máu, nhưng điều đó chỉ khơi lên sự tàn bạo trong người lão ta.

Lão vớ lấy một cây roi treo trên tường, thân roi tràn đầy gai ngược nhìn mà khiếp người.

"Vút...Vút...Vút..."

Liên tiếp ba roi liền, để lại trên làn da của Lam Tích Nguyệt những vệt máu dài.

"A!"

Thiếu nữ kêu lên đau đớn, nỗi đau sắc nhọn ăn sâu đến tận xương tủy.

"Tiện nhân! Tiện nhân!!! Ha ha ha...cảm giác thế nào??? Nếu không muốn chết thì cầu xin ta đi!"

Lam Tích Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nhưng cô nhất quyết không chịu cầu xin một tiếng.

Đánh thêm vài phát nữa, thân thể cô đã tràn đầy máu tươi. Lão Côn phát ra tiếng cười ghê rợn, thân hình béo ú lại trèo lên người cô!

"Để xem cô còn sức phản kháng nữa không???"

Lão ta cởi thắt lưng, muốn làm gì không cần nói cũng biết.

"Hừ...ngoan ngoãn hầu hạ lão tử đi!"

"Cứu tôi...Ai đó...Làm ơn...Cứu tôi với!!!"

Sẽ không có ai đáp lại lời kêu cứu của cô, Lam Tích Nguyệt tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Bàn tay cô nắm lấy một mảnh sứ sắc nhọn.

Ngay khi cô định cứa lên cổ mình, thì "Rầm" một tiếng, cửa chống đạn bị đá văng ra.

Người đàn ông bước tới mang theo ánh sáng chiếu rọi căn phòng. Sự xuất hiện của hắn hệt như một thiên thần cứu vớt cuộc đời cô.

"Đoàng!!!"

Viên đạn xuyên qua hộp sọ của lão Côn, máu đỏ và não trắng bắn tung tóe. Hắn mang theo đôi cánh trắng của thiên thần, nhưng hành động lại hệt như một con ác quỷ.

"Hửm? Ở đây còn có một bảo bối này."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.