Chương
Cài đặt

Chương 1: 5 điều luật

Giao Ước

Câu chuyện số 1

Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

Chương 1

5 điều luật

 

“Thưa mẹ, con về rồi ạ.”

“Dạ, nước của mẹ đây.”

Lucy bước vào nhà khi vừa đi học về. Vẫn như mọi ngày, cô lễ phép chào mẹ, rót cho bà một ly nước dù đã thấm mệt sau một ngày đi học dài tận mười sáu tiếng ở trường, ở nơi huấn luyện thể chất và nơi học thêm những kỹ năng khác.

“Mau đi lấy thuốc cho mẹ. Nhanh!” Một người phụ nữ lớn tuổi, ngồi trên ghế gỗ trong căn phòng sang trọng, gương mặt phủ đầy tàn nhang, xen lẫn là những vết lở loét cùng làn da chảy xệ, hối thúc Lucy lấy thuốc.

 

“Dạ, của mẹ đây.”

Lucy tay cầm thuốc, chạy một mạch đến bên Eva, không quên kiểm soát hơi thở của mình khi đứng trước bà.

Mặc dù là “điều hiển nhiên” diễn ra hằng ngày, nhưng cứ mỗi khi chứng kiến gương mặt “khác lạ” này của mẹ, tâm trí Lucy luôn nảy sinh một loại cảm xúc chưa bao giờ dám bộc lộ: nỗi sợ.

~

 

Gọi Lucy là một người có sự nhẫn nhịn phi thường cũng không sai bởi những lúc như thế thì Eva - mẹ của cô, luôn tỏa ra mùi thối rữa của xác chết, ánh mắt đỏ ngầu như đang khát máu và hơn hết, cô cảm nhận được mồn một sát khí xung quanh bà ta.

 

Tuy nhiên, thật quái lạ là Lucy vẫn có thể bình tĩnh thở, gương mặt cô hoàn toàn không để lộ ra một sự kinh sợ nào. Cô còn dám vuốt ve lưng mẹ và hôn lên trán bà - nơi lớp da tưởng chừng sắp tan chảy - như một hành động xuất phát từ đứa con hiếu thảo.

 

~

*Không được phép bộc lộ sự sợ hãi, phải luôn quan tâm đến từng hành động của cha mẹ dù là nhỏ nhất.

*Phải luôn vâng lời cha mẹ dù chuyện gì xảy ra.

*Phải học thật giỏi, đứng đầu trong các môn học và thành thạo tất cả kỹ năng hiện hữu trên đời.

*Thể chất phải đạt tới mức xuất sắc.

*Và đặc biệt: không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi chưa có sự cho phép.

 

Đây là 5 điều luật do cha mẹ đặt ra mà Lucy bắt buộc phải tuân theo từ nhỏ cho đến sinh nhật lần thứ 18 của mình.

 

Hiện tại, Lucy đã 17 tuổi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé cao hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa. Tóc cô dài tới gần thắt lưng, được buộc lại gọn gàng. Bằng gương mặt toát lên nét nhẹ nhàng; làn da căng mịn hồng hào đầy khỏe khoắn cùng đôi mắt trong sáng có phần mơ mộng và tự do như dòng nước; cô đã thu hút gần như toàn bộ nam sinh và giáo viên ở trường.

 

Lucy hoàn mỹ đến kỳ lạ. Cô biết rất nhiều thứ khác nhau, đến nỗi nhiều người đồn đoán rằng cô là một sinh vật nào đó đã trải qua nhiều kiếp sống và đang tồn tại dưới hình dạng một đứa trẻ 17 tuổi. Lucy thông thạo mọi loại võ thuật - mỗi cú đá của cô có thể làm gãy xương ai đó một cách dễ dàng. Cô bơi rất giỏi, không một dòng chảy xiết nào làm khó được cô. Bên cạnh đó, cô cũng nấu được rất nhiều món ăn ngon. Cô học rất giỏi, cầm kỳ thi họa đều khó có ai vượt qua được. Lucy là “sự tồn tại” mà gia đình nào cũng muốn có được và bất kỳ ai đố kỵ cũng đều muốn lật đổ.

Vậy mà, bản thân của “sự tồn tại” gần như hoàn hảo ấy lại đang phải chịu đựng một nỗi bất hạnh cùng cực.

 

Lucy chẳng có bạn, cũng không có người thân nào ngoài cha mẹ, chả có lấy một người nào để sẻ chia và suốt 17 năm luôn “sống” trong một cái lồng chim được gọi là nhà.

 

Hằng ngày đi học về, Lucy chỉ biết ru rú trong bốn góc tường của căn phòng ngủ. Không phải cô không muốn nhìn ngắm cái thế giới hiện thực đẹp đẽ ngoài kia, mà hơn ai hết, cô luôn mơ rằng ngày nào đó, khi thật sự tự do, cô sẽ có thể tung bay như loài chim để “ngửi mùi hương” trong lành của gió, để tắm trong ánh mặt trời “thật sự”. Và, người sẽ giúp Lucy thực hiện ước muốn đó không ai khác ngoài Trik - hoàng tử lòng cô.

 

“Ngày nào đó anh nhất định sẽ đem lại tự do cho em! Thật lòng đấy!”

“Cứ gọi lớn tên anh. Anh hứa nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh em.”

Đó là lời hứa của Trik - người luôn xuất hiện tại thế giới ảo được Lucy tạo ra khi hoàng hôn lụi tàn nhường lại chỗ cho màn đêm cai quản. Dù rằng anh chỉ là một nhân vật hư cấu, một “hoàng tử” cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt, nhưng ở mọi giấc mơ, anh ta đều xuất hiện, vuốt ve rồi nhè nhẹ ôm cô vào lòng. Thậm chí ngay cả lúc những cơn ác mộng bất ngờ ghé thăm, Trik cũng luôn có mặt để giải cứu công chúa. Chính vì lý do đó mà dần dần, Trik đã trở thành tình yêu, thành tia hy vọng duy nhất để Lucy bám lấy duy trì sự sống.

 

 

* Chát * Âm thanh của bàn tay trẻ trung, mịn màng tát mạnh vào má của Lucy khiến cô bàng hoàng tỉnh giấc khỏi cơn ảo mộng. Cô ngơ ngác đưa tay xoa má rồi đứng ngay ngắn trước mặt một cô gái có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ. Đó không phải ai khác mà chính là Eva.

 

“Mẹ…!”  Lucy ngập ngừng vài giây mới dám mở miệng, giọng cô run run.

 

Thấy con gái run rẩy chỉ để nói ra từ “Mẹ”, Eva khi này với vóc dáng gợi cảm, gương mặt ma mị, bước lại gần con rồi ôm chầm lấy nó. Bà ta vuốt ve Lucy như thể đang vuốt ve một chú cún, dịu dàng nói: “Mẹ xin lỗi con, Lucy của mẹ. Con cũng biết rồi đấy, mẹ không thể chịu được khi thiếu thuốc mà.”

 

Song, bà ta lạnh lùng ra lệnh: “Mau cởi áo con cho ta xem nào!”

 

Nghe tới đây, Lucy biết rõ mình phải làm gì. Vì thế, Cô không trả lời cũng không chống cự, liền cởi áo ra, để lộ chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, cả cũ lẫn mới. Với Eva, mụ lại không tỏ vẻ gì là thương tiếc hay buồn bã mà trái lại còn tỏ ra khá lạnh nhạt, thậm chí thấp thoáng có nét hài lòng.

 

“Cha phạt con sao?” Eva vờ hỏi.

 

“Vâng, là do con trốn khi học về.” Lucy trả lời trong sự hối hận.

 

Đây không phải lần đầu Lucy bỏ trốn. Cô bé đã thử rất nhiều lần nhưng kết quả lần nào cũng như một. Không  cách này cũng cách khác, cha cô - ông Find bằng một cách kỳ lạ luôn tìm được cô dù cho cô có trốn hay bỏ chạy tới bất kỳ đâu đi nữa. Cứ như ông ta được quỷ dẫn đường vậy.

 

Nhưng, có lẽ điều đáng sợ nhất chính vào những lúc bị bắt lại, cơ thể Lucy luôn phải chịu những đòn roi tàn nhẫn từ người mà cô gọi là “cha”. Mỗi nhát roi giáng xuống như một lời răn đe đầy “sức nặng” từ gã cha quái ác, với mong muốn Lucy sớm bỏ ý định chạy trốn. Tuy ông ta không hề biết rằng ý định đó đã ăn sâu vào máu con gái mình và cô bé sẽ không bao giờ từ bỏ.

 

“Được rồi, mau uống đi, uống nhanh rồi còn lên phòng học.” Eva giục Lucy uống thứ thuốc giúp bà từ một gương mặt già nua trở lại vóc dáng thanh xuân.

 

Không chần chừ, cô bé nghe lời mẹ uống liền một ngụm. Lập tức phép màu xảy đến, mọi vết thương trên cơ thể cô hồi phục lại với tốc độ chóng mặt. Bà mẹ lúc này đến gần mặc áo cho Lucy, lần nữa vuốt ve cô thái quá rồi thúc bách cô nhanh chóng lên phòng. Ngay lúc Lucy vừa đứng dậy thì ông Find bước vào nhà. Vừa mở cửa, ông ta đã vội vàng chạy đến bên Eva. Ông ôm hôn vợ nồng nhiệt, điên cuồng vuốt ve vợ như một cặp tình nhân trẻ tuổi. Dẫu cho gọi “ông” là thế chứ ngoại hình của Find hoàn toàn trái ngược với độ tuổi thật của lão, giống với người vợ Eva lúc này đang dưới hình hài của một cô gái trẻ, Find có bề ngoài của một thanh niên với gương mặt đẹp trai góc cạnh, làn da nâu khỏe khoắn cùng với thân hình săn chắc vô cùng quyến rũ, thu hút.

 

Trong lúc cha mẹ đang quấn quýt bên nhau, người đáng thương nhất khi này là Lucy. Suốt mười mấy năm sống cùng họ, cô vẫn chưa thể tin được 2 người trẻ tuổi đó lại là đấng sinh thành của mình. Trông họ chắc chỉ lớn hơn mình vài tuổi, vậy mà phải gọi hai tiếng “cha mẹ”. Thật ngượng miệng làm sao!

 

Nhiều lần, Lucy cố tìm hiểu về loại thuốc kỳ lạ cùng căn hầm 332 bí ẩn ở góc bếp, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Nếu đi hỏi cha mẹ thì câu trả lời mà cô nhận được vẫn chỉ có một: “Ta vốn trẻ lâu hơn người bình thường. Vì phải mắc bệnh lạ nên mới nhanh lão hóa. Lọ thuốc ấy chính là thứ tiên dược sẽ hoàn trả thanh xuân trở lại cho ta. Con chỉ cần biết vậy thôi! Còn căn hầm 332 đó, tao không muốn mày nhắc lại lần nào nữa. Rõ chưa!”

Đối diện câu trả lời 9 phần vô lý 10 phần ích kỷ, Lucy càng thêm đau đớn - cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Quá quen mắt với những hành động có phần lố bịch của Eva và Find, Lucy mường tượng được khung cảnh sắp diễn ra. Mẹ cô, Eva sẽ nhè nhẹ đưa tay xuống khuôn ngực rắn chắc của chồng, lần lượt mở từng cúc áo. Còn Find thì sẽ vừa hôn vừa vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của vợ mình. Không thể chịu được nữa, Lucy lẳng lặng rời đi. Bước từng bước não nề lên “phòng giam” của bản thân. Lucy chỉ muốn ngày đó đến thật nhanh, ngày cô được tự do như lời hứa của cha mẹ. Ngày cô 18 tuổi.

Chầm chậm vào phòng, tầm nhìn bị giam hãm bởi bốn bức tường lạnh lẽo, Lucy giải phóng tất cả những cảm xúc kìm nén trong cô. Cô òa khóc, nhớ lại từng cái tát, từng đòn roi, từng cái vuốt ve giả tạo kia. Tay chân cô không ngừng run lên vì kinh hãi, bởi đôi môi cô đã không biết bao nhiêu lần chạm vào làn da gớm ghiếc  sắp tan chảy đó. Cô căm phẫn sự giam cầm tâm trí lẫn thể xác. Người đàn ông đẹp mã nhưng thô bạo mang danh xưng là cha đó hết lần này đến lần khác cản trở cô được sống tự do với điều cô muốn. Rồi, cô bỗng cười trong điên dại, vì chỉ ba ngày nữa thôi là tới sinh nhật và cô sẽ được giải thoát.

 

Cảm xúc Lucy lúc này thật hỗn độn, cô nhắm mắt lại, cố quên hết mọi dòng suy nghĩ, thút thít một lát rồi lẩm bẩm: “Tất cả chỉ là giấc mơ thôi.” để trấn an bản thân, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

Còn Tiếp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.