Chương 6
________
Trạch Sơ Động vốn là một pháp sư giỏi nhất Thần Thiên Quốc thời bấy giờ. Bà giỏi về thôi miên, bùa ngải, thuốc độc. Bà dùng nó để cứu người nhưng cũng dùng nó để giết người
Khu rừng biên cương giáp nhà Tống và Thần Thiên Quốc là nơi được mọi người đồn quỷ dị và ghê gớm không một ai dám đi sâu vào trong tìm hiểu vì đó được mệnh danh là nơi ở của Trạch Sơ Động, một điều đặc biệt hơn hết là từ trước đến nay mọi người cũng chỉ nghe đồn về dung mạo bà ta chứ vẻ bề ngoài thật thì ngoài hắn - Thần Dạ Tước không một ai biết
Hắn và nàng đang đi chơi dạo trong khắp kinh thành. Bộ hoàng bào đỏ rực cùng những trang sức đắt tiền đã được hắn và nàng thay thành những trang phục khác để phù hợp khi dạo chơi trong kinh thành. Phải nói suốt mười mấy năm qua từ khi còn là một vị tiểu thư đài các cho đến khi thành một phế vật trong phủ Tinh tướng quân hay đến bây giờ là lần đầu tiên nàng được dạo chơi thực thụ trong trốn kinh thành
Nụ cười trên môi nàng ngày càng đậm, nàng thích thú hết với rất cả mọi thứ đi đến đâu cũng sờ sờ ngắm ngắm khiến hắn cũng nhẹ lòng và vui vẻ cùng nàng hơn
"Ta cho nàng chơi vì muốn thấy nụ cười này của nàng lâu hơn thêm chút nữa, chúng thật khiến ta thoải mái. Nhưng chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ được gặp kẻ đã dạy ta cách thống trị và thu phục Thần Thiên Quốc dưới tay và ta cũng sẽ thu phục nàng như cách đã thu phục Thần Thiên Quốc nàng mãi mãi là ái phi của ta, hahaa"
"Tinh nhi, nàng muốn dạo chơi nữa không"
"Bệ hạ....." lời nói chưa ra đến đầu môi liền bị hắn khoá lại "Tinh nhi của ta, trước mặt ta từ giờ không cần câu lệ, nàng cứ gọi ta là Tước như cách nàng gọi ta 3 năm về trước"
Nàng hơi thu lại nụ cười trên khoé môi "Dạ.....T.....Tước"
"Ngoan"
Hai người dạo chơi khắp kinh thành đến khi đã sang đến giờ ngọ cả hai đều vào Tú Lâu Hoa nghỉ ngơi uống trà. Chủ quán được mệnh danh là Tú Bà bên trong là một người ăn chơi khét tiếng ham tiền và buôn người tuy nhiên bề ngoài lại rất chiều khách nên Tú Lâu Hoa luôn sầm uất và đông người
Tú Bà đích thân mang trà và nước ra mời hắn và nàng, còn cố tình dùng ám hiệu với hắn. Quả nhiên nàng ngây ngây thơ đến mức ngay cả lúc ngất đi cũng không biết vẻ mặt thỏa mãn đến mức nào của hắn và Tú bà
"Công tử" Tú và khẽ gọi hắn
"Hừ, Hạo Hiên thưởng cho bà ta 5 Lạng vàng"
Nghe thấy vàng bà ta liền sáng mắt và đa tạ không tiếc lời khen ngợi hắn là phóng khoáng nhưng cũng chỉ nhận được cái nhếch môi của hắn
"Đường còn xa, ngươi về bàn giao lại mọi chuyện trong hoàng cung chưa"
"Dạ thần đã bàn giao hết"
"Tốt"
Nói rồi hắn che mặt nàng lại đem nàng nàng lên ngựa rồi phóng một mạch đi
.......
Tiếng lá rơi xào xạc, tiếng thú dữ gầm rú tất cả đều được hoà quyện tạo nên một bức tranh đẹp về cảnh sắc nhưng cũng không kém phần quỷ dị. Hắn từng bước tiến vào bên trong trên tay là nàng bên cạnh theo sát hộ tống là Hạo Hiên. Cả ba dừng lại trước một căn nhà lá hoang sơ, giữa khung cảnh quỷ dị này bỗng dưng suất hiện một căn nhà lá độ quỷ dị và đáng sợ lại tăng lên mấy phần. Tuy nhiên hắn để nàng cho Hạo Hiên giữ từ từ một thân tiến vào căn nhà
"Trạch Sơ Động" hắn khẽ gọi.
Bà ta ăn mặc rách rưới, nhìn không khác gì một tên ăn mày ngồi trên sập mặt cúi gằm nhìn không khác gì một cái xác chết khô không phân hủy
"Hoàng thượng người đến rồi" bà ta đột nhiên mở mắt từ từ ngẩng đầu lên tuy nhiên động tác lại khó khăn như thể xương khớp bà ta sau rất nhiều năm mới được cử động
"Bà ngồi im được rồi, không cần hành lễ"
"Đa tạ hoàng thượng"
Bà ta cười, nụ cười như 3 năm trước lần đầu tiên bà gặp hắn và giúp hắn chiếm được ngôi báu
"Hạo Hiên ngươi vào đây" hắn nói vọng ra bên ngoài
"Bà không cần phải sợ đây là người của tôi"
Hạo Hiên đỡ nàng vào ông ta đặt nàng nằm trên một tảng đá khá lớn xung quanh là những lá bùa hay yêu ma mà ông ta đã yểm lên chúng nhìn thật đáng sợ
"Xoá bỏ một phần kí ức, lắp ghép lại kí ức mới, bà làm được chứ Trạch Sơ Động"
Bà ta không hề nhúc nhích cũng không hề ngẩng đầu lên lúc nào cũng như cái xác chết khô mà nói chuyện với hắn
"Hoàng thượng, nhân duyên do trời định người vẫn muốn đảo lộn càn khôn xoay chuyển niết bàn" ông ta thận trọng lên tiếng
"Trạch Sơ Động bà là người hay ma tôi không quan tâm nhưng cái bà cần từ tôi chẳng phải chỉ là máu của dòng trinh nữ thôi sao, bà làm nhanh đi sẽ có thưởng cho bàg" hắn lạnh giọng lên tiếng, đối mặt với một kẻ người không ra người ma không ra ma nhưng khí thế của hắn vẫn khiến người khác dè chừng và nể sợ
"Xin hoàng thượng và vị công tử đây tránh mặt cho tiểu thần làm phép"
"Tạm thời tránh mặt " hắn nói rồi cùng Hạo Hiên rời khỏi căn nhà cũ nát đi ra bên ngoài. Phải qua đến giờ ngọ bà ta mới làm phép xong khiến hắn vừa sốt ruột vừa nôn nao
"Hoàng thượng 5 canh giờ nữa hoàng hậu sẽ tỉnh lại, trở về thời điểm của ba năm trước"
"Bà làm tốt lắm, hahaaa xem ra lần này đi không uổng phí công sức rồi " hắn cười kiến rồi rời khỏi nơi mà người đời cho là một khi bước vào thi sẽ không còn đường ra
.....
Qua đến hôm sau nàng tỉnh dậy trong trạng thái cả người đau nhức ê ẩm, không ai để ý rằng đằng sau gáy nàng lại xuất hiện một vệt vẽ với hình thù kì lạ
"Ayza.....sao cả người đau nhức như vậy chứ "
"Tiểu thư.....người tỉnh rồi" A Hoàn bên cạnh là chậu nước nóng đang lau mặt cho nàng biểu hiện hết sức đáng yêu
"Ngươi là ai.....đây là đâu....."
"Huhuhu.... tiểu thư hôm qua người bảo cùng hoàng thượng dạo chơi ngoài kinh thành hôm nay sao người lại quên mất nô tì như vậy chứ"
"Ngươi nói gì chứ.....rõ ràng hôm qua ta cùng Tước ca đi chơi mà, hoàng thượng nào chứ" nàng mở to mắt nhìn A Hoàn
"Tiểu thư ở đây chờ em, em đi bẩm báo với hoàng thượng, huhu"
"Cô nương này thật kì cục" nàng lẩm bẩm nhìn theo hướng A Hoàn vừa đi khỏi
_______