Chương 1
Hoàng cung vốn dĩ sa hoa cuồng nhiệt nay lại ngập tràn trong mùi vị tang thương. Hắn trở về với bộ dáng kẻ xâm lược nước nhà nắm giữ trong tay hàng vạn binh lính đã qua huấn luyện.
Cưỡi con chiến mã đánh thẳng vào thành kinh đô, mục tiêu là hoàng cung. Bị đánh quá bất ngờ vả lại quân địch quá mạnh mẽ và hung hãn khiến hoàng thượng Long triều không thể trở kịp tay chỉ có thể trốn chạy. Binh lính mang ra bao nhiêu thì bị giết sạch tới đó
Khi hắn tiến vào cung mặt đối mặt với hoàng thượng. Không còn nho nhã thư sinh như ba năm trước mà âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt lạnh như băng có thể giết người nhìn thẳng vào con người đang có rút bên dưới
"Thần Dạ Tước.... sao sao ngươi" hoàng thượng không tin vào những gì mình nhìn thấy
"Sao không thể là tôi.....thái tử bị phế ngôi của ông đã trở về ông không mừng à" lời nói nhẹ nhàng nhưng sức sát thương vô cùng lớn
Bên ngoài là hai hoàng huynh của hắn chạy vào trên tay là một thanh gươm mạ vàng chói mắt. Hắn vung một tay tướng quân đương triều kẻ kề cận hoàng thượng một tay chém chết hay người
"Ngươi ....ngươi muốn gì"
"Tôi muốn ông chết.....nhường ngôi báu cho tôi"
Dứt lời một kém chém đứt yết hầu. Máu me trải dài khắp hoàng cung. Hoàng hậu cùng các phi tần bị hắn giết man rợ
Trên người hắn giờ không còn là bộ phục y giáp sắt nặng trịch. Mà đã được thay bằng bộ hoàng bào đỏ rực thêu phượng hoàng uy quyền. Ngồi lên ngai vàng mà không một ai có ý kiến hay phản đối
[...]
Hắn đang ngồi trong triều trên ngai vàng chạm khắc tinh sảo nhàn nhạt mở miệng
"Phủ tướng quân dạo này sao rồi" hắn hỏi tên thừa tướng luôn theo cạnh hắn
"Bẩm bệ hạ, phủ tướng quân chỉ biết hiện giờ cố hoàng thượng đã băng hà chứ không biết ai là người lên nắm quyền."
Hắn bật cười hào sảng " Hoàng thượng đã được thay thế. Khắp chúng sinh thiên hạ ai cũng biết. Người người đều nể sợ vậy mà một phủ tướng quân lớn như vậy không đến hành lễ trẫm sao thật to gan"
"Bệ hạ theo như những gì nô thần
biết thì.....phủ tướng quân đã xoá tên nhị tiểu thư Tinh nhi ra khỏi danh sách trong phủ. Hiện giờ chỉ còn lại độc duy nhất đại tiểu thư Tinh Giai"
Hắn nghe xong ánh mắt bỗng nguy hiểm lạ thường. Ba năm đủ để hắn nếm trải mọi dư vị trên đời. Ba năm qua Tinh nhi của hắn sao rồi. Nếu nàng xảy ra chuyện gì phủ tướng quân tuyệt đối sẽ sống dở chết dở trong tay hắn
[...]
Phủ tướng quân
"Hoàng thượng giá đáo" thái giám truyền thánh chỉ
Tất cả mọi người trong phủ tướng quân đều bất ngờ khi hoàng thượng đột nhiên xuất hiện trong phủ. Khiến ai nấy đều lo sợ đến việc hành lễ cũng lúng túng
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"
"Bình thân"
"Tạ hoàng thượng"
"Tinh tướng quân trẫm mới lên ngôi phủ tướng quân của ông to như vậy mà không đến hành lễ sao"
Tinh tướng quân vội vàng quỳ xuống" Hoàng thượng xin người bớt giận chúng thần cũng đang định đến hậu tạ hoàng thượng nhưng người....."
Hắn bật cười. Ông ta đúng là không có gì thay đổi, mặc dù biết ta chính là vị thái tử đương triều ba năm trước trốn biệt tích khỏi hoàng cung nhưng vẫn làm bộ mặt đó
"Trẫm chưa thấy vị tiểu thư của phủ đây đến hành lễ" Tinh tướng quân sắc mặt tái nhợt "Tiểu Bắc mau gọi tiểu thư lên đây"
"Dạ"
Tinh tướng quân hoàn toàn không thể nào ngờ tới được vị hoàng thượng mới này lại là thái tử Thần Dạ Tước. Hắn lên ngôi hoàng thượng chỉ trong nháy mắt. Rốt cuộc hắn muốn gì tại sao lại đích thân đến phủ tướng quân này gây khó dễ sao
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xin hoàng thượng thứ lỗi tiểu nhân ở phủ dưới không biết hoàng thượng ghé thăm" Tinh Giai ăn nói cẩn mực dè dặt kính cẩn nhưng khi ngước mắt lên thì cô cùng bàng hoàng. Miệng mấp máy mấy chữ Thái tử Dạ Tước. Hắn có thể đọc ra khẩu hình miệng của Tinh Giai miệng nhếch lên nhàn nhạt cười
Lúc này dưới hoa viên trong phủ là tiếng của một nô tì khá lớn
"Tinh nhi cô có mau ăn không thì bảo. Mau ăn nhanh lên" tiếng nói khá chua ngoa và nghe vẻ giận dữ
Hắn liền nhíu mày kiếm một bước tiến thẳng đến chỗ nô tì vừa nói, ánh mắt nặng nề khiến cô ả run sợ vội quỳ rạp xuống
"Tham kiến hoàng thượng"
Hắn liếc nhìn không nói gì đánh mắt sang hướng nàng
Ba năm qua hắn lạnh lùng tàn nhẫn, đẹp mã bao nhiêu thì nàng lại tiều tụy bấy nhiêu. Làn da trắng nõn nay lại đầy những vết bầm tín xanh trắng. Môi khô nứt nẻ, gương mặt hốc hác. Vành mặt đỏ ứng do khóc nhiều. Quần áo đơn giản đến nỗi chỉ độc một màu không bằng bộ quần áo của người làm. Nàng vẫn ngồi đó, dương đôi mắt vô hôn lạnh lẽo lên nhìn hắn. Hắn vô cùng đau xót trái tim lần nữa lại rỉ máu vì không bảo vệ được cho người con gái hắn yêu
"Tinh nhi to gan thấy hoàng thượng sao không hành lễ" Tinh tướng quân phẫn nộ
Hắn nhíu mày kiếm nhìn ông ta "Ông muốn cả phủ của ông bị chôn sống đúng không"
Thấy hắn nói vậy ông ta im bặt
Hắn tiến lại gần nàng một bước nàng lùi lại với hắn một bước. Gương mặt xanh xao không kém phần sợ hãi khiến hắn đau lòng
"Tinh nhi" giọng nói ấm áp, cử chỉ vỗ về khiến cả phủ Tinh quốc bàng hoàng
Thấy nàng cự tuyệt ánh mắt của hắn. Cử chỉ của hắn lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội
"Ba năm qua kẻ nào đã chăm sóc cho Tinh nhi của trẫm"
Tất cả đều im nặng không dám hé răng nửa lời. Tinh Giai đứng đằng sau chứng kiến tất cả thì nghiến răng nghiến lợi
Ngay từ đầu Tinh nhi không nên tồn tại. Ngay từ đầu mình phải kết liễu nàng ta khi phát hiện ra sự việc ngày hôm đó. Tại sao. Ta không cam tâm
"Từ giờ trở về sau. Tinh nhi sẽ chuyển vào hoàng cung để tiện việc chăm sóc. Tương lại sẽ là hoàng hậu của Thần Thiên Quốc. Không biết Tinh tướng quân có ý kiến gì không"
"Lời bệ hạ nói chúng thần tuyệt đối tuân theo"
"Còn nữa...."hắn quay sang tên cận về đứng bên cạnh hộ tống cho hắn phán một câu
"Nhốt hết những kẻ trong phủ của Tinh tướng quân trước đây dám làm hại Tinh nhi hoàng hậu. Nhốt vào ngục" những chữ cuối hắn cố tìm ngân dài khiến những ngươi trong phủ gần như là ngã quỵ