Chương 5
Khi cô tỉnh dậy đã là gần 8 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống dưới lầu cô đang tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng không thấy đâu
- Bà quản gia bà có thấy Thiếu Khanh đâu không hôm nay là chủ nhật anh ấy cũng đi làm sao
- Tiểu thư tôi thấy thiếu gia ra ngoài từ sáng sớm cậu ấy có dặn tôi khi nào cô dậy thì cứ ăn sáng trước không cần chờ cậu ấy đâu
- Bà quản gia từ bây giờ con sẽ gọi bà là bà Trần bà cũng không được gọi con là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa , bà hãy gọi con là Giai Ninh hoặc là Tiểu Ninh
- Tiểu thư như vậy tôi thấy không được cho lắm với lại thiếu gia....
Chưa kịp để bà nói hết cô đã chặn ngay
- Bà Trần- cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn bà
Thấy ánh mắt đó của cô bà không lỡ nên cũng đồng ý
- Thôi được, Tiểu Ninh mau vào ăn cơm đi
Cô vui vẻ gật đầu rồi kéo bà vào trong phòng ăn. Suốt buổi ăn cô liên tục hỏi bà về nhưng chuyện xảy ra trong quá khứ, tại sao cô lại bị mất trí nhớ nhưng bà từ chối trả lời nhũng câu hỏi cô hỏi mặc kệ cho cô có bày bộ mặt đáng yêu hay hờn dỗi. Càng không trả lời cho cô biết trí tò mò của cô càng nổi lên và tự nhủ nhất định sẽ tự mình tìm hiểu
Ăn xong cô tung tăng dạo chơi trong vườn, ngồi xuống cạnh bể bơi gần đó quẫy nước thích thú đến nỗi hắn về lúc nào mà cô không biết
- Ninh nhi- hắn khẽ gọi cô
- Thiếu Khanh anh đi đâu vậy, sao giờ mới về - cô quay lại nhìn hắn
- Tôi đi làm - hắn cưng chiều nhìn cô
Cô đứng lên tỏ ra chán nản
- Hôm nay là chủ nhật mà anh cũng đi làm, hay là anh cho em theo với, ở nhà chán lắm. Không thì anh ở nhà chơi với em đi
- Ninh nhi em sao vậy, sao lại muốn đi làm cùng tôi
Cô khẽ thở dài:
- Ở nhà chỉ có mỗi mình anh chơi với em mọi người trong nhà có vẻ như không thích em
Hắn yêu thương nhéo mũi cô
- Ninh nhi em thật ngốc, mọi người trong nhà không ai là ghét em cả chẳng qua họ không dám thôi
- Không dám, không dám gì chứ anh không thấy sao suốt ngày em chỉ ở nhà một mình, còn không có nơi nào để đi nếu như không có anh thì chắc em ra đường ở mất - cô chun chun mũi nói với hắn nhìn vô cùng đáng yêu
Hắn thực sự cảm thấy thỏa mãn khi cô như vậy. Đứng vậy hắn rất thích cô dựa dẫm vào hắn như vậy, hắn thích cô phải phụ thuộc vào hắn, phải cảm thấy thật yếu đuối khi không có hắn bên cạnh bảo vệ. Hắn ôm cô vào lòng,cô cũng không cự tuyệt như lúc trước nữa bức tường phòng bị cô đối với hắn cũng không còn, cô còn vui vẻ vòng tay qua ôm hắn khiến hắn vô cùng thích thú
Ninh nhi tốt nhất em hãy cứ ngoan ngoãn như vậy đi ngây thơ, nhu nhược, ở bên cạnh tôi. Vì ít ra tôi còn có thể đeo lớp mặt nạ xinh đẹp này cùng em. Nếu em nhớ ra mọi chuyện mà muốn rời xa tôi, tôi không ngại chặt đứt đôi cánh thiên thần xinh đẹp của em giam cầm em bên mình, ngày đêm không ngừng hành hạ em cả thể xác lẫn tinh thần để em mãi mãi thuộc về tôi mà thôi
Cô chớp chớp đôi mắt long lanh lên nhìn hắn:
- Thiếu Khanh em muốn ra ngoài
- Ninh nhi, sao tự nhiên em lại muốn ra ngoài
- Thiếu Khanh, anh đưa em ra ngoài chơi đi ở nhà chán lắm anh biết không nha nha nha - cô chớp chớp đôi mắt long lanh xinh đẹp nũng nịu nhìn hắn
Thấy cô đáng yêu như vậy đừng nói là hắn mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ mềm lòng mà đồng ý thôi
- Được, nhưng em chỉ được bày bộ dáng đáng yêu này cho một mình tôi thôi đấy - hắn cưng chiều nói
Cô đồng ý rồi lẽo đẽo theo sau hắn. Cứ tưởng rằng ra ngoài chơi thì cô sẽ vui vẻ nào ngờ khi cô ra ngoài bất cứ ánh mắt nam nhân nào nhìn cô đều bị hắn dọa cho hồn bay vía lạc mọi người vì thế mà tránh xa cô coi cô như người ngoài trái đất khiến cô vô cùng khó chịu. Còn hắn thì cứ khư khư cô bên mình không cho rời xa nửa bước, cô bị hắn xoay như chong chóng hết vào đến cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác những nơi xa hoa chỉ dành cho giới siêu giàu những nơi này cô không thích chút nào cô muốn ngồi ăn ở quán ăn bên vỉa hè chơi những trò chơi trong khu vui chơi nhưng hắn nói những nơi đó ồn ào khó chịu, đồ ăn không đảm bảo vệ sinh
- Thiếu Khanh, em muốn về nhà- cô ủ rũ nói với hắn
- Bảo bối ngoan sao vậy
- Thiếu Khanh xin anh, anh nói cho em biết đi rốt cuộc em là ai từ lúc bị mất trí nhớ đến giờ em rất khó chịu đầu óc em bây giờ hoàn toàn chống rỗng - cô ánh mắt buồn rầu nhìn hắn hi vọng hắn cho cô một lời giải thích thỏa đáng
Đôi mắt chim ưng sâu không đáy nhìn cô đột nhiên hắn ôm cô vào lòng
- Bảo bối em là hôn thê của tôi do bất cẩn nên bị tai nạn mất trí nhớ, em đã hứa sẽ bên cạnh tôi suốt đời còn gì. Ba mẹ em đã mất em chẳng phải đã bảo không muốn nhắc về họ sao
- Nhưng, tại sao.......- cô rơi vào trạng thái mơ hồ
- Bảo bối chúng ta đi về nha
- Ừm
Khi hai người vừa đi khỏi một con người từ đâu bước ra nhìn hai người bằng đôi mắt lạnh tanh bấm điện thoại vào gửi rất nhiều hình chụp chung giữa cô và hắn cho một người lưu trong danh bạ là Đại Boss
____________________
Buổi tối khi đã tắm xong cô bước xuống lầu, cô mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi trễ vai để lộ rõ xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Nhắn nhất thời bị đắm chìm trong vẻ đẹp mê người của cô, cô gái của hắn nhìn thật mê người. Y hệt như một thiên thần có cánh. Đúng rồi cô là thiên thần có cánh xinh đẹp, còn hắn là ác quỷ khát máu độc ác cô và hắn không cùng chung một loại người.
- Thiếu Khanh- cô gọi hắn
Nghe tiếng cô gọi hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi
- Ninh nhi ta đi ăn cơm
Nhìn hắn thật ôn nhu, hắn như vậy thì đâu ai mà nghĩ tới thực chất hắn là con ác quỷ cơ chứ