Chương 3
Sau khi vị bác sĩ rời khỏi hắn đưa mắt nhìn sang người con gái mình yêu khẽ thở dài:
- Ninh nhi em tưởng cách này em có thể thoát khỏi tôi sao, em đừng có mơ cho dù em có chết cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.
Đôi mắt hắn lạnh tanh không cảm xúc nhìn cô :" Nếu như còn lần sau tôi không ngại phế đôi chân của em đâu"
Sau khi hắn rời khỏi cô từ từ mở mắt ra một cơn đau truyền đến khiến cô nhíu mày khó chịu. Cô thầm rủa tại sao cô không chết đi cho rồi chứ,cô không thể yêu hắn,hắn đã giết ba mẹ cô, cô hận hắn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra một cô hầu dễ thương bước vào thấy cô đã tỉnh thì vui mừng chưa kịp để cô nói hết cô ta đã chạy ra ngoài báo cho hắn, chưa đầy 3s hắn đã có mặt tại phòng cô nhìn cô chằm chằm:
- Ninh nhi đây là lần thứ mấy rồi em cũng biết hậu quả rồi chứ. Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng nếu còn lần sau tôi không không ngại móc đôi mắt xinh đẹp của em và phế đi đôi chân này đâu - giọng nói của hắn không hề giống đùa chút nào
Cô ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn giọng run run:
- Thiếu Khanh tôi đau
Thấy cô ngoan ngoãn hắn liền dịu giọng ngồi xuống cạnh cô ôm cô vào lòng vuốt ve : - Ninh nhi ngoan em đau ở đâu
Bỗng dưng cô đẩy hắn ra ôm đầu kêu đau cô lăn qua lăn lại trên giường khiến hắn vô cùng hoảng sợ vội bế cô lên đưa ra xe
- Sam đến bệnh viên
Trên đường đến đi lòng hắn như lửa đót sao tự dưng cô lại đau như vậy, thấy cô đau quằn quại như vậy hắn một chút phòng bị với cô cũng không. Để rồi khi chiếc xe vừa dừng trước cổng bệnh viện hắn bế cô xuống chưa kịp chạm chân xuống đất cô đã từ trong vòng tay của hắn lao xuống đất rồi chạy vọt đi khiến hắn hơi bất ngờ lên không kịp trở tay. Khi cô vừa chạy đi hắn giường như là gào lên:
- Sam bắt Ninh nhi lại đây cho tôi, không bắt lại được thì đừng vác mặt về đây
- V.....vâng ạ
Ninh nhi tôi dường như sắp hết kiên nhẫn với em rồi lần này xem tôi trừng phạt em như nào,dám nói dối tôi gan em thật lớn.
Hắn từ từ bước xuống xe chạy theo hướng Sam và cô khi gần đến nơi hắn đã chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn giường như chết lặng. Một chiếc xe hơi không biết từ đâu lao tới tông thẳng vào người cô khiến cô lộn một vòng ngã nhào xuống đất máu từ đầu cô chảy xuống đất ướt đẫm một mảng
Hắn như một con mãnh thú chạy đến bên cô vội vàng bế cô vào bệnh viện trên đường đi không ngừng la hét nói cô mau tỉnh dậy,cô không được chết, không được phép rời xa hắn. Ngay lập tức cô được đưa tới phòng cấp cứu tất cả các bác sĩ giỏi nhất được hội tụ lại để cấp cứu cho cô hắn ngồi bên ngoài đôi mắt hắn đã rực đỏ nhìn vào phía phòng cấp cứu " Ninh nhi em không được phép xảy ra chuyện, tuyệt đối không được "
- Boss hay là - chưa kịp để Sam nói hết câu hắn đã ngắt lời
- Cậu im miệng lại cho tôi nếu Ninh nhi của tôi xảy ra chuyện thì tất cả các người đi chết hết đi- hắn gào lên, hắn thực đã bị mất bình tĩnh
3 tiếng sau
Một vị bác sĩ từ phong của cô bước ra hắn như một kẻ điên lao nhanh tới chỗ của vị bác sĩ kia chưa kịp để ông ta nói hắn đã gào lên:
- Ninh nhi của tôi sao rồi em ấy không sao đúng chứ,ông mau nói gì đi chứ sao cứ im lặng vậy.
- Vương thiếu cậu bình tĩnh tạm thời tiểu thư..chưa nói trước được điều gì nhưng......nhưng đã qua cơn nguy kịch,vài hôm nữa sẽ tỉnh lại
- Khi nào thì tỉnh - hắn nói như ra lệnh
Vị bác sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì đâu phải ông chưa nghe qua danh tiếng Vương thị người đứng đầu nổi tiếng độc ác, không biết lí lẽ:
-Vương thiếu vài...vài hô...hôm... -
Chưa kịp để ông nói hết hắn mất kiên nhẫn:
-Cụ thể, không nói được thì ông đi chết đi
- 2 hôm....2 h...hôm nữa nhất định tiểu thư sẽ tỉnh - ông bác sĩ sợ xanh mặt
Sau khi nói xong Sam vẫy tay với ông bác sĩ ý bảo ông ta lui vì boss đang tức giận ông bác sĩ liền ba chân bốn cẳng chạy ngay Sam cũng nhanh chóng đi luôn vì không muốn ở lại làm bao cát cho hắn chút giận
Tại một nơi xa xôi khác, trong một căn phòng tối tăm một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 50 tuổi đang cung kính báo cáo mọi sự việc liên quan đến cô cho một người đàn ông lạ mặt
- Chú Hàn, Giai Ninh vẫn đang ở với hắn ta sao
- Đúng vậy tiểu thư đang ở cùng hắn ta, tình hình tiểu thư như nào chắc cậu cũng biết
- Không lâu nữa đâu tên Vương Thiếu Khanh ấy sẽ xuống gặp diêm vương thôi lúc đấy Giai Ninh sẽ quay về bên ta, ngày đó sẽ không xa nữa đâu ..hahaha......ha...haha
- Thiên Dực cậu đã có kế hoạch
- Dĩ nhiên rồi bác, một kế hoạch rất hoàn hảo là khác con sẽ không ngu ngốc như ba con đánh mất người mình yêu đâu
Quả đúng như vị bác sĩ kia nói 2 ngày sau đó cô đã tỉnh lại. Đôi mắt hắn nhìn cô có một chút vui mừng một tia tức giận và sự lo lắng:
- Ninh nhi để xem lần này tôi phạt em như thế nào dám nói dối trốn tôi- đôi mắt hắn ngập tràn tức giận nhìn cô
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn không còn là đôi mắt chán ghét như mọi hôm mà là đôi mắt to tròn long lanh
- Anh là ai,đây là đâu,sao tôi lại ở đây
Hắn khẽ nhíu mày cô không nhớ hắn