Chương 1
Trong một căn biệt thự hoa lộng lẫy nhìn từ xa trông chả khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong một căn phòng nhỏ dưới những tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung ô cửa sổ nhỏ là một cô gái với thân hình mảnh dẻ đang nằm say sưa với giấc nồng. Cô chỉ độ tầm 17 tuổi nhìn dưới góc độ nào chăng nữa thì nhìn cô như một đóa hoa tinh khôi thuần khiết chưa một lần bị vương nhiễm bởi bụi trần. Với làn da trắng sứ,lông mi dài,cong vút,đôi môi đỏ mọng chúm chím nhìn trông rất dễ thương . Đang chìm đắm trong góc nồng thì có 1 bóng dáng cao lớn che khuất ánh ban mai chiếu vào người cô. Đây là hắn một người đàn ông 27 tuổi tên Vương Thiếu Khanh chủ tịch tập đoàn Vương thị hùng mạnh nhất Châu Á ngoài ra còn có 1 thân phận bí ẩn trong giới Hắc Đạo. Đôi mắt chim ưng hổ phách nhìn người con gái đang say giấc nồng không giấu nổi vẻ cưng chiều và trần nhập yêu thương. Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên thành 1 đường cong hoàn mĩ dù rất muốn ngắm nhìn cô nữa nhưng đành phải gọi cô dậy vì từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Ngồi xuống tấm nệm sự cưng chiều đối với người con gái không giây nổi qua ánh mắt cử chỉ, khẽ đưa tay ra vuốt má người con gái bé bỏng nói với giọng yêu chiều:
- Kiều Giai Ninh dậy thôi
Cô khẽ cựa mình 2 hàng mi tâm khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ mỉm cười bế cô dậy vì phải rời khỏi cái chăn yêu quý mà chưa kịp thích ứng khiến cô rùng mình nép sát người vào vòm ngực rắn chắc của hắn
- Ninh nhi dậy đi trời sáng rồi - giọng hắn đầy yêu chiều nói
- Không muốn dậy muốn ngủ cơ - cô lim dim mắt trả lời
- Ngoan dậy đi
Cô mơ màng ngước mắt lên nhìn hắn không nhanh không chậm rời khỏi vòng tay hắn bước vào phòng vệ sinh
20 phút sau cô và hắn đều có mặt tại phòng ăn 1 cô hầu nữ khẽ tiến gần đến 2 người nhún chân
- Thiếu gia,tiểu thư cơm đã chuẩn bị xong mời 2 người dùng
Sau khi yên vị ngồi trên bàn ăn cô ngoan ngoãn ăn từng miếng hắn đút cho khiến hắn hài lòng khẽ mỉm cười. Nếu để ý kỹ thấy trong ánh mắt của cô vài phần là run sợ. Sau khi ăn xong hắn đưa cho cô 1 cái hộp cô mở ra xem là một sợi dây kim cương phỉ thúy trị giá lên đến triệu đô nhưng cô bất thần ném chiếc hộp xuống đất trong mắt hiện lên tầng sương mỏng
- Tôi xin anh làm ơn tha cho tôi tôi muốn tự do
Bỗng chốc trong ánh mắt hắn không còn là vẻ ôn nhu cưng chiều cô như lúc trước mà là ánh mắt sâu không đáy hằn lên những tia máu nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ,hắn giữ chặt tay cô gằn lên từng tiếng
-Ninh nhi tôi yêu em,yêu rất nhiều,tôi có thể cho em mọi thứ tiền,quyền,địa vị tôi có thể cho em tất cả mọi thứ trừ tự do
- Anh nói anh yêu tôi mà anh dám nhốt tôi lại trong 4 bức tường,anh yêu tôi mà anh lại làm hại người thân và gia đình tôi, anh yêu tôi mà anh biết chết người bạn thân của tôi. Đó không phải tình yêu làm ơn tha cho tôi,xin anh
Hắn bây giờ đang rất tức giận con dã thú trong người hắn thực sự đã bị cô làm cho tức điên lên. Hắn cứ thế kéo tay cô lôi lên phòng mặc cho cô khóc lóc kêu đau. Vào đến phòng hắn hung hăng đẩy cô xuống giường ,cú đẩy của hắn mạnh đến nỗi làm đầu óc cô choáng váng đang định dậy thì bị hắn đè xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi như đang xả cơn giận cô gần hết xoi hắn mới buông cô ra,giữ chặt tay cô trên đầu hắn khẽ nói
- Em đừng hòng,tôi sẽ không buông tha cho em đâu. Cả đời này em chỉ được phép nhìn tôi,thích tôi, yêu tôi, rời xa tôi nghĩ cũng đừng mơ. Tất cả những kẻ cản đường hay muốn chia cắt chúng ta tôi sẽ cho chúng sống dở chết dở kể cả người thân và gia đình em hahaha.....haha...
Cô nước mắt ngưng tròng nằm trong vòng tay của hắn mà run rẩy không thôi. Đây là người đàn ông nói yêu cô hay sao,người đàn ông ngày đêm không ngừng hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn cô như vậy hắn cũng đau lòng rồi hắn dịu giọng
- Ninh nhi,em đừng khóc em khóc tôi rất đau lòng,ở bên tôi đi đừng đi mà
- Thiếu Khanh tôi không hề yêu anh, anh thả tôi ra đi tôi sợ anh lắm rồi
Đôi mắt hắn đã biến thành màu đỏ của máu thật đáng sợ Hắn kéo trong tủ ra một sợi sích nhìn cô cười điên dại
- Ninh nhi em thích chứ
- Không....không ....làm...làm ơn...th...tha ...cho tôi
Bỏ mặc hết những gì cô nói hắn hung hăng trói cô vào thành giường
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi
Hắn ngang tang chiếm đoạt cô mặc cô gào khóc van xin. Nước mắt cô thi nhau rơi lã chã cô đau đến mức độ ngất đi lúc nào không hay. Sau khi phát tiết xong hắn buông cô ra đắp chăn lại khẽ hôn lên chán cô rồi rời khỏi giường khi đi qua cửa không quên dặn dò hai cô hầu
- Canh chừng tiểu thư cho thật tốt
- Vâng - 2 cô hầu khẽ đáp
Sau khi hắn đi khỏi 2 cô chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu chỉ tội cho cô bên trong không cần vào cũng biết cô như thế nào rồi