Chương 2: Tao chơi chết ông chú nhà nó
Điện thoại đổ chuông lần nhất, không nhận.
Lần hai, cũng không nhận.
Đến lần ba, cô mới nghe được giọng nói õng ẹo của ả Chiêu Dụ Hâm kia: “Hê lô con bướm xuân thèm xúc xích Đức.”
“?” Giang Tịch khựng lại rồi nói, “Thèm cái tổ sư nhà cậu! Bà đây nói giữ bí mật, sao cái mỏ cậu cứ bô bô oang oang thế hả?”
Chiêu Dụ Hâm chép miệng giải thích, “Chú Giang ở ngay cạnh tôi, sao không biết cho được?”
Lại nói: “Còn Giang Hứa lúc đó... nó khóc quá trời, chú Giang dọa không được, dỗ cũng không xong, nên đành nói cậu mai về, tự dưng nó nín ngay! Nghe có phải tình chị em thần giao cách cảm ghê không?
Hai mắt Giang Tịch trừng lên trắng dã, vừa bặm môi vừa nghiến răng, mắng người trong diện thoại một trận: “Đúng là hai con lợn.”
...
Chiêu Dụ Hâm biết mình đã động nhầm kiến lửa chúa, cũng không dám lên tiếng phản bác, thay vào đó liền cười nham cười nhở: “Cô chủ Giang! Có kế hoạch gì chưa?”
“Kế hoạch? Vẫn chưa, nhưng cứ thế mà tấn công, cho nổ tung cả lễ đường là xong.”
“Kể cũng khéo thật, không biết cố tình hay vô ý, mà nhà họ Chu với cô chủ Giang đây lại thù oán sâu đậm đến thế ha?”
Người đàn ông ngồi đọc báo không biết từ khi nào đã vểnh tai lên nghe: “?”
Giang Tịch nghe như không nghe, cô chống điện thoại bên cạnh gương, vừa soi vừa tháo xuống bộ tóc giả trên đầu.
Nguyên bộ tóc dài vàng óng bung ra.
“Ôi chao! Bà cô của tôi, cậu định đem cái đầu này, trình diện Giang gia?”
Bộ không được sao?
Cô là đặc biệt nhuộm để trêu ngươi trên dưới Giang gia mà!
Đẹp như này không mang về trình diện, có phải uổng phí không?
Nghe vậy, người đàn ông mới tò mò liếc sang.
Đúng là chói đau mắt.
Chải chuốt một hồi, cuối cùng tóc tai cũng mượt mà, gọn gàng đẹp đẽ trở lại.
Bỗng Giang Tịch cảm thấy tâm trạng thư giãn hơn, cơ mặt cau có thoáng giãn ra, trở về bộ dạng điềm tĩnh như lúc nói chuyện với Giang Ngụy Lâm.
“Đúng rồi, Chiêu Dụ Hâm! Nghe đâu Chu gia có ông chú già thối thây xác, vẫn chưa lấy vợ, phải không?”
Trong lúc tán gẫu, Giang Tịch giơ tay gọi tiếp viên phục vụ, lấy một ly nước cam.
Hai đầu lông mày nhàn nhạt khẽ cau, vẻ mặt như thể đang cố nhớ lại, sau cùng nhớ được, Chiêu Dụ Hâm liền rống lên, chửi thề một câu trấn động xuyên điện thoại, khiến Giang Tịch suýt sặc chết.
“Hình như có, thối thây xác còn làm giá, lông lá không biết mọc bao nhiêu cọng mà chảnh hơn cún. Bữa lễ ăn hỏi, chú Giang chào hỏi mà đếch thèm trả lời trả vốn.”
Dứt lời, Chiêu Dụ Hâm mới biết bản thân vừa nói hớ, cô nhanh tay bịt chặt miệng.
Ánh mắt sắc bén xẹt qua màn hình, doạ Chiêu Dụ Hâm từ xa cũng phải rùng mình.
Chuyện đó, Giang Tịch cô sẽ về tính sổ sau.
“Quả nhiên người nhà họ Chu, yêu nghiệt không chừa một ai.”
“Đúng! Đúng!” Chiêu Dụ Hâm hùa theo.
Giang Tịch khinh thường thở hắt một hơi: “Chu Tình muốn làm mẹ kế tao, cũng không phải không có cách.”
“Năm xưa Chu Bắc cho người hù doạ xử tao, tao nhớ rất rõ.”
“Chu Bắc, Chu Tình hai con yêu nghiệt này, nhất định tao sẽ trị tận gốc.”
“Ăn miếng trả miếng! Một đứa dám lấy ông già tao, một đứa dám hù xử tao, thật hết cách... tao đành phải chơi chết ông chú nhà nó vậy!”
“Con mẹ nó! Cậu tính chơi chết Chu Thanh Hề?” Người đầu điện thoại bên kia giật mình thảng thốt, như muốn la đứt đường dây truyền.
Kỳ thực, Giang Tịch chỉ muốn ngay lập tức nhét khăn vào miệng ả.
Người đâu nhỏ người to họng, ả sợ không ai biết cô sẽ chơi chết ông chú thối thây xác đó chắc?
Chỉ là chơi chết, có gì to tát?
“Chơi chết thì chôn, cậu sợ tôi trốn không chôn chú ta đàng hoàng hay sao, mà cái họng oanh tạc vậy hả?”
Chiêu Dụ Hâm không có ý đó, cô từng nghe các cô chiêu cậu ấm ở thành phố C đồn thổi.
Hắn chỉ biết mỗi danh “phụ nữ”, mặt mũi dáng vẻ méo mó tròn vuông ra sao, hắn không thèm liếc nhìn.
Người kiên định như Chu Thanh Hề, từ lúc phát dục đến năm hắn ba hai tuổi, vẫn không chạm vào phụ nữ, thì một đứa dung tục như Giang Tịch, hắn có để vào mắt.
“Giang Tịch! Cậu chắc vậy chứ?”
Vẻ mặt Chiêu Dụ Hâm trầm xuống, hạ giọng thăm dò, quả thực cô hơi lo cho kế hoạch của Giang Tịch.
“Chắc.”
“Không chơi chết “dương cụ già” của ông chú đó, tôi không cam tâm.”
Giang Tịch nghĩ lại, tự dưng thấy mình có vẻ đang thiệt trong vụ này.
Sao cô phải dâng hiến thứ nguyên trinh của mình cho hắn?
Chơi xong, chắc cũng là lúc “dương cụ” kia hết hạn sử dụng, vậy chơi làm chi?
Sao không thò tay bóp ngủm củ tỏi nó luôn?