Chương 5: Kỳ quặc
Người con trai quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một màu cam đỏ của hoàng hôn ám lên bầu trời. Ở đây tối nhanh như vậy sao.
Nam Phong vậy mà đã ngủ quên hơn cả tiếng đồng hổ trong phòng tắm, phần da ở đầu ngón tay cũng đã nhăn nheo hết cả lên. Cậu lật đật đứng dậy ra khỏi bồn tắm. Đúng lúc đi ngang qua bồn rửa tay, Nam Phong suýt bị dọa cho ngã ngửa phải đứng lại xem xét kỹ lưỡng cơ thể mình trong gương. Thế nào mà cần cổ cậu lại đỏ au lên như vậy?
Đôi mắt thanh lệ của người con trai trong gương thoáng run run, cậu chậm chạp đưa tay lên chạm vào cánh môi hơi sưng tấy của mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khang Thế Nam Phong không kiềm chế được mà rùng mình, rợn hết cả tóc gáy. Một cơn gió lạnh bất thường lại quét qua sau lưng cậu, thoảng qua thanh âm rầm rì.
“Phu nhân...”
Lần này Nam Phong đã thực sự bị dọa sợ. Cậu cấp bách lao ra khỏi nhà tắm chòng quần áo vào.
Từ lúc bước chân xuống xe, cậu đã luôn có cảm giác thật kỳ dị nhưng cậu vốn nghĩ do bản thân bị căng thẳng mấy hôm nay cộng thêm mệt nhọc đi đường nên mới bị như thế.
Sao có thể được? Chẳng lẽ lâu đài này thực sự có ma quỷ?
Nam Phong vẫn cố giữ bản thân trấn tĩnh, không muốn tiếp tục ở một mình trong căn phòng này nên khẩn trương mở cửa đi ra ngoài. Nhưng cậu vừa mở cửa ra thì lại phát hiện có hai hầu nam đứng trực chờ sát ngay ngoài cửa cứ như đang chờ sẵn cậu đi ra. Nam Phong mở cửa liền gặp phải họ, thoáng mình giật thót tim. Hai người hầu nam đứng im như tượng, nhe răng cười cứng đờ nhìn cậu – “Điện hạ, người muốn đi đâu vậy ạ?”
“Sao... các ngươi lại đứng ở đây?” – Nam Phong cau mày mang theo ánh mắt nghi hoặc.
Hai người tự động giới thiệu tên của mình, một người là Ôn Bình, một người là Mộc Nhân.
“Quản gia Châu dặn dò chúng tôi phải theo sát hầu hạ điện hạ.” – Hai người hầu nam đồng loạt đáp như được lập trình sẵn.
“Không cần phải chờ ta vậy đâu. Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Ta muốn xuống dưới lầu thôi.”
“Vâng ạ.” – Nghe vậy hai người họ lập tức lui qua một bên nhường đường cho hoàng tử.
Nam Phong bước ra hành lang, ánh mắt nghi vấn vẫn đặt nơi chỗ bọn họ mãi cho đến khi đi xuống cầu thang, cậu phát hiện hai hầu nam kia vẫn luôn bám theo mình như đang canh chừng. Cậu không vui xoay người lặp lại – “Không phải ta đã bảo không cần theo sát ta rồi sao? Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Ta muốn đi xuống dưới một mình.”
Hai hầu nam nghe vậy chỉ cúi đầu cẩn thận đáp – “Vâng.”
Người đàn ông trẻ đi thêm một hai bước thì ngoảnh đầu kiểm tra xem thử hai hầu nam kia có nghe lời mình không. Nhìn rồi Nam Phong mới phát hiện ra bóng dáng hai người nọ đã không còn thấy đâu nữa, cứ như mất tích không dấu vết. Cậu nhìn xung quanh hành lang, cũng không hề tìm thấy bóng lưng bọn họ. Chỉ mới vài giây thôi, hai người họ đã đi nhanh như vậy. Bước đi cũng chẳng có tiếng động.
Khang Thế Nam Phong bước xuống đại sảnh liền bắt gặp Châu Thụy đang chỉ dẫn mấy người hầu nữ lau dọn các bức tượng trưng ngoài hành lang. Vừa nhìn thấy cậu bọn họ đã xoay đầu cúi chào rồi mới tiếp tục làm việc. Châu Thụy bước tới lên tiếng – “Vẫn chưa tới giờ ăn tối, điện hạ sao lại xuống sớm vậy?”
Cơ mặt của bà ta trông bình thường hơn lúc chiều.
“Tôi định xuống phòng khách xem tivi đợi tới giờ ăn tối.” – Bên ngoài trời cũng tối rồi, cậu cũng không muốn đi lung tung một mình, ở trong phòng khách có người hầu qua lại sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
“Vậy để tôi sai người pha trà cho điện hạ.”
Nam Phong không hảo trà cho lắm nhưng nếu giờ uống thứ gì đó ngọt ngọt, sợ rằng cậu không còn bụng dùng bữa tối nữa, nhâm nhi ít trà cũng không tệ. Cậu đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha bật tivi chọn một phim nào đó để xua tan phiền muộn trong lòng.
Một lát sau quản gia dẫn theo một hầu nữ mang trà vào trong. Nam Phong nâng tách trà lên miệng thổi nguội, đồng thời cảm nhận hương trà dịu nhẹ, cậu thử nhấp môi liền cảm nhận được vị trà thanh mát, đặc biệt là vị ngọt tự nhiên nơi đầu lưỡi, không đắng như loại trà đắt tiền cậu từng uống. Tuy cậu không thích trà nhưng mùi vị của trà này quả thực rất hợp ý cậu.
“Đây là trà gì vậy?” – Nam Phong bất giác hỏi.
“Là trà cỏ mật thưa điện hạ, người rất thích loại trà này mà.” – Quản gia Châu cao giọng đáp.
Cậu có mấy lần uống trà đâu sao có thể thích loại trà nào được.
“Ta có sao?” - Cậu chớp mắt hoài nghi nhìn lên quản gia.
Đột nhiên cậu trông thấy con ngươi của Châu Thụy hơi láo liên đảo nhẹ - “Hình như là vậy. Chắc có thể hạ thần nhớ nhầm rồi.”
Bà ta trong giây lát thay đổi sắc mặt, điềm nhiên hỏi lại – “Nhưng mà trà này rất vừa miệng điện hạ đúng không ạ?”
“Phải.”
Khang Thế Nam Phong càng lúc càng cảm thấy bà ta thật kỳ quặc.
“Đây không phải loại trà đắt tiền cao cấp nhưng nó có hương vị nồng đượm, ngọt nhẹ dễ uống, rất thích hợp khẩu vị của điện hạ.” – Bà ta giải thích.
Cậu ậm ừ không trả lời tiếp tục uống trà, trong đầu lại suy tư nghĩ ngợi.