Chương _2
* Trương Dạ Yến tỉnh lại sau khi ngủ được một giấc dài, nàng mở ra đôi mắt to tròn liếc nhìn chung quanh, nàng giật mình vì quá đỗi kinh ngạc, Dạ Yến cảm thấy nơi này kỳ lạ quá, và những đồ vật trong phòng này nó có gì đó ngồ ngộ, mà cách trang trí lại mang một phong cách cổ xưa quá mức, từ cái giường ngủ, cho tới bàn uống trà, mọi thứ đều bằng gỗ, được trạm khắc rất tinh xảo nhìn thật là đẹp, nàng chỉ nhìn sơ là đã biết toàn là gỗ quý, chẳn lẽ chủ nhân ngôi nhà này là người thích chơi đồ cổ sao? Làm ơn có ai đến nói cho nàng biết ở đây là đâu không vậy ? .
Và ai là người đã cứu nàng về đây vậy chứ ?.
Dạ Yến bất chợt trong lòng thấy đau xót khi nhớ về tình cảnh mình bị vừa qua, bị chính người mình yêu phản bội và ra tay hạ sát .
' Thiết Duy ! ' .
' Anh đừng để tôi bắt được anh, tôi thề rằng tôi sẽ cho anh ăn cơm ở trong tù cho đến ngày anh nhắm mắt ' từ lúc nào mà hai giọt nước mắt không hẹn mà cùng nhau chảy xuống .
Trương Dạ Yến vội vàng lấy tay lau đi, cô tự nói với lòng ' mình sẽ không bao giờ khóc cho cái hạng người như anh ta nữa ! ' .
Mãi suy nghĩ về những chuyện vừa xãy ra với mình mà nàng không hay người vừa bước vào phòng .
" Tiểu thư nàng đã tỉnh! " .
Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, nghe tiếng nói Dạ Yến quay sang hướng người vừa lên tiếng .
Trương Dạ Yến liền ngẩn ngơ nhìn người trước mắt mình, đó là một nam nhân, hắn có một vóc dáng cao lớn, một bờ vai rộng vững chắc, nét mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi lưỡi mác đen dày, với đôi mục quan to thật đẹp, rèm mi dài cong vút, đôi môi dầy gợi cảm đang khép hờ, ồ cả mái tóc đen dài đến hơn nữa lưng , được hắn cột hờ ra phía sao bằng dây lụa màu lam, trên người mặt bộ y phục màu trắng càng tôn lên vẽ đẹp như tranh mà uy nghiêm của hắn .
Lúc này tim Dạ Yến bất ngờ đập nhanh đi một nhịp.
" Nàng nhìn đủ chưa vậy? " .
Trương Dạ Yến nghe người trước mặt nhìn mình hỏi như vậy, nàng ngại ngùng hai má liền ửng đỏ nhìn thêm xinh đẹp, Dạ Yến trong đầu thầm mắng chính mình ' thật là mất mặt quá đi, sao mình lại lộ ra cái tính mê sắc như vậy kia chứ ? ' .
Dạ Yến vì xấu hổ nên nàng cứ cuối thấp đầu không dám nhìn lên .
Thấy nàng vì xấu hổ mà không dám ngước nhìn lên, Tước Thiên không nở trêu ghẹo nàng nữa, nên hắn liền chuyển sang chuyện khác, hắn nhẹ lên tiếng nói :
" Nàng chắc đã đói rồi, vì đã hai ngày qua nàng hôn mê nên chưa có gì vào bụng cả, nàng nằm yên đấy để ta gọi ngươi mang cháo và thuốc vào cho nàng " .
Tước Thiên nhìn nàng hắn nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ, có lẽ chính hắn cũng không biết là mình đang cười, vì kể từ ngày song thân lần lượt qua đời thì nụ cười của hắn cũng biến mất, chỉ còn lại sự cô độc, trong lòng hắn chỉ có sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn, đối với kẻ địch trên xa trường thì ra tay không thương tiếc .
Bước ra khỏi phòng Tước Thiên lớn tiếng gọi .
" Người đâu mang đồ ăn và thuốc đến đây cho ta! " .
Quay trở vào phòng hắn đi đến bên giường, Tước Thiên ngồi vào cái ghế được đặt kế bên giường lớn, đôi mục quan đầy sự ôn nhu, hắn nhìn nàng đầy tình cảm hỏi .
" Tên nàng là gì? "
" Nhà nàng ở đâu? vì sao nàng lại bị thương nặng như vậy chứ ? " .
Trương Dạ Yến ngước nhìn người nam nhân trước mặt, mà nàng không biết phải nói sao cho hắn hiểu, nên đành im lặng cuối đầu .
Thấy nàng im lặng gương mặt lại hiện nét muộn phiền, Tước Thiên lại thêm lo lắng lên tiếng hỏi tiếp :
" Vậy những kẻ ra tay hại nàng thành ra thế này, nàng có biết chúng không ? Nàng hãy nói với ta, ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng ! " .
Dạ Yến nghe những lời của nam nhân này nói trong lòng cảm thấy có một cổ chua xót, Dạ Yến biết mình không thể im lặng hoài như vậy, nàng đành nói bừa cho qua chuyện .
" Tôi tên Trương Dạ Yến, tôi 25 tuổi, tôi đến từ một bộ lạc xa xôi hẻo lánh, đường đi đến đây rất xa, chỗ ở của tôi bị cướp tấn công, chúng giết hết người trong bộ lạc ! ".
" Chúng đốt làng, tôi may mắn lắm giả chết mới thoát được, thừa lúc chúng không chú ý mà trốn thoát, tôi đi mãi đến khi ngất xỉu cũng không biết đã đi đến nơi nào! " .
_______________________()____________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh .