Chương
Cài đặt

Chương 7: Không còn là đứa trẻ năm ấy

Bối Vũ Gia cũng rời khỏi bể tắm, khoác lớp áo choàng lông che đi cơ thể đẫy đà. Cô bước ra ngoài, tiện tay bật tivi lên. Trên màn hình tivi bỗng dưng chiếu một đoạn phỏng vấn với một vị nữ tu quản lý trại trẻ mồ côi ở vùng quê Trùng Sơn.

"...Trại trẻ mồ côi của tu viện Thiên Ý đã mở rộng vòng tay yêu thương nuôi nấng những đứa trẻ không có gia đình suốt hàng chục năm nay. Đặc biệt ở nơi này rất nhiều đứa trẻ khi lớn lên được bảo trợ học hành đàng hoàng, trở thành nhân tài của đất nước, cảnh sát, doanh nhân, vân vân. Có người còn đang giữ chức vụ cao trong bộ máy của chính phủ. Vậy xin hỏi nữ tu sĩ Điềm Vân, những đứa trẻ ấy có phải niềm tự hào của bà không?"

"Mỗi đứa trẻ ở tu viện đều là niềm tự hào của chúng tôi. Mỗi sinh linh đều xứng đáng được sống. Và tôi tin rằng chỉ cần trao cơ hội yêu thương và chia sẻ đúng cách thì những đứa trẻ này sẽ trở thành những công dân giúp ích cho đất nước..."

Trên màn hình hiện lên gương mặt của một nữ tu già cả với một giọng nói truyền cảm, dễ nghe.

"Tôi có nghe nói từng có vụ việc, một đứa trẻ lỡ tay đốt cháy cả tu viện phải không? Hình như phải mất hai năm tu viện mới có thể tu sửa lại. Sơ có muốn chia sẻ gì về trận hoả hoạn ấy không?"

Đôi mắt nhăn nheo của Điềm Vân bất ngờ ửng hồng, đau khổ nhớ lại.

"Khi đó tôi rất sợ hãi, sợ bọn trẻ trong tu viện gặp nguy hiểm. Cũng may chúng tôi đã đưa được bọn trẻ thoát ra ngoài. Thế nhưng lại không cứu được đứa bé đã châm lửa năm đó. Tôi và các nữ tu khác đã luôn tự vằn vặt bản thân mình rất nhiều. Nếu chúng tôi chăm sóc thằng bé cẩn thận hơn thì đã không xảy ra vụ việc như vậy..."

Nữ MC nhìn thấy bà rơi nước mắt, không nhịn được thương cảm vỗ vai trấn an bà - "Đó chỉ là tai nạn không ai mong muốn, các sơ cũng đã làm hết sức bổn phận của mình rồi."

Dù đã qua hơn mười bảy năm nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Điềm Vân, cô vẫn nhớ như in tất cả cái cảm giác ghê tởm nhất trong cuộc đời mình trong căn nhà chứa đó.

Ánh mắt của Bối Vũ Gia thoáng chốc như có màn mây mù kéo tới chuyển thành màu sắc lạnh lẽo.

***

Thần Nông Giá là một câu lạc bộ quán rượu chuyên hoạt động về đêm. Vốn dĩ buổi sáng nơi này không có mở cửa, chỉ có quản lý của câu lạc bộ đến làm sổ sách.

Bên trong câu lạc bộ im lìm, chỉ có ánh sáng bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào, bàn ghế được xếp gọn hết vào một bên. Một người đàn ông lai Âu cắt đầu ba phân nhuộm trắng ngồi ở một góc uống trà chờ đợi ai đó.

Lúc này cửa quán đột ngột được đẩy ra, Bối Vũ Gia cùng với trợ lý của mình bước vào trong, tiến đến chỗ người đàn ông. Mathio nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, dáng vẻ từ xa của Bối Vũ Gia đã làm ông sửng sốt.

Cho đến khi cô bước đến trước mặt ông ta, Mathio mới mở miệng mình ra - "Gloria? Là cô sao?"

So với bộ dạng ngạc nhiên của ông ta, Vũ Gia chỉ nhàn nhạt mỉm cười - "Lâu rồi không gặp, Mathio. Ông vẫn khoẻ chứ?"

Rất nhiều năm về trước khi Mathio chỉ mới là chuyên viên đào tạo đặc vụ của tổ chức Babylon, một tổ chức tư nhân đào tạo ra sát thủ, đặc vụ chuyên giải quyết các vụ việc của những tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Tổ chức Babylon chuyên thu thập những đứa trẻ thiên tài ở khắp nơi trên đất nước về trụ sở, thu nạp chúng vào tổ chức.

Năm ấy ông ta đã từng tiếp nhận một đứa trẻ thông minh có năng khiếu về máy móc do Cảnh Huân đưa tới. Sau mười năm đào tạo, đứa trẻ ấy đã trở thành một trong những đặc vụ xuất sắc nhất mà ông từng thấy, còn có thể tự mình thiết kế vũ khí.

Nhưng đứa trẻ ấy lại bất ngờ thất bại trong một nhiệm vụ ba năm trước rồi mất tích không chút tăm hơi.

Mathio quan sát người phụ nữ trẻ ngồi xuống trước mặt mình, lấy lại điềm tĩnh hỏi - "Cô là chủ tịch của tập đoàn Kari? Chuyện này là như thế nào?"

Khang Thước Kiện khẽ bước tới rót trà cho cô rồi lui ra phía sau đứng. Người phụ nữ nâng tách trà lên vừa thổi nguội vừa đáp.

"Ba năm trước tôi vừa tìm lại được cha ruột của mình nên là, như ông thấy đấy."

Mathio chưa bao giờ nghĩ cô lại có thân thế lớn đến như vậy.

"Chắc là ông đoán được mục đích tôi đến đây." - Bối Vũ Gia liếc qua người đàn ông trung niên dò hỏi.

"Trước khi nhìn thấy cô thì cũng đoán ra được. Nhưng bây giờ..." - Mathio bỏ lửng câu nói của mình giữa chừng.

"Cô muốn nhúng tay vào Babylon?" - Ông ta cũng dùng ánh mắt thăm dò với cô.

Ngay từ khi Bối Vũ Gia đặt chân vào đây thì ông đã cảm giác được cô không còn là đứa trẻ mà ông ta đã từng dạy dỗ nữa.

"Bởi vì mối quan hệ nhiều năm của chúng ta, tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn giúp ông ngồi lên vị trí chủ tịch của Babylon, cũng sẽ dùng tài lực đầu tư vào để tổ chức phát triển. Đổi lại tôi muốn được nắm quyền kiểm soát Babylon thông qua ông." - Bối Vũ Gia nhấn mạnh giọng yêu cầu.

"Gloria, cô định biến tôi thành con cờ của mình đấy à?"

"Không, không xin ông đừng nghĩ như thế, Mathio thân yêu. Tôi rất quý mến ông nên mới muốn trọng dụng ông làm tướng cầm quân." - Người phụ nữ mỉm cười phủ nhận.

"Ông thấy đấy, Babylon hiện tại khá hỗn loạn lại gặp khó khăn về mặt tài chính sau khi Cảnh Huân mất đi. Mà tôi lại có nguồn lực tài chính dồi dào có thể giúp ông, tôi còn từng là thành viên của tổ chức nên biết Babylon nên phát triển theo hướng đúng đắn nào. Nếu để Babylon rơi vào tay kẻ khác, không chừng lại trở thành một ổ tội phạm khủng bố cũng nên."

Quy tắc làm việc của Babylon trước giờ là hoạt động giữ thế cân bằng giữa hắc đạo và bạch đạo. Mặc dù có những việc phi pháp song vẫn phải đem lại lợi ích phát triển kinh tế, tuyệt đối không trở thành một tổ chức khủng bố phá hoại đất nước.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.