Giới thiệu
Quý Hân là trẻ mồ côi được ba mẹ Quý nhận về nhưng bản thân cô không biết. Ban đầu ba mẹ Quý rất quan tâm cô nhưng dần về sau nhất là khi em trai cô được sinh ra, tình yêu thương ấy dần chuyển sang hết cậu em. Khiến đứa trẻ tổn thương và khao khát yêu thương, và do một lần sơ ý họ đã để lộ chuyện cô là con nuôi. Quý Hân đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng cậu em trai cô rất bám người, mặc cho cô ghét, càng lớn càng nguy hiểm. ... Quý Hân lúc này vẫn giả vờ đang ngủ, cô không dám mở mắt nhưng giọng nói của Quý Trọng Bình vang lên thì cô càng thêm phần khẳng định. "Hân, em yêu chị! Em hạnh phúc lắm, chị cuối cùng cũng chấp nhận em." "Ha... em muốn chị... " Quý Hân không tin vào chính tai của mình nữa. Quý Trọng Bình đang ở bên cạnh vừa thủ dâm vừa gọi tên cô. Cô vẫn lặng yên suy nghĩ tính toán trong đầu. "Liệu giờ mình dậy chất vấn cậu ta có được không?"
Chương 1: Quý Hân
Quý Hân- con gái nuôi của nhà họ Quý, sở dĩ cô được nhận nuôi vì ba mẹ Quý kết hôn gần năm năm mà chưa có con. Do đó cô đã được nhận nuôi trong một lần mẹ Quý đi tài trợ cho cô nhi viện đã rủ lòng thương cô bé ba tuổi bập bẹ nói không sõi.
Quý Hân đã được sống những ngày tháng tươi đẹp cùng ba mẹ Quý cho đến khi Quý Trọng Bình chào đời vào hai năm sau. Từ khi mẹ Quý hạ sinh cậu em trai mới hầu như thời gian của ba mẹ đều dành hết cho em bé. Ngay cả vú nuôi cũng luôn bên cạnh cậu bé mọi lúc mọi nơi.
Mặt trời nhỏ đã đem lại niềm hạnh phúc vô bờ với tất cả các thành viên trong gia đình nhưng bởi vì ánh sáng quá rực rỡ đã khiến Quý Hân càng lu mờ.
Một đứa trẻ được sống trong sự bao bọc, yêu chiều của ba mẹ nay bị nhạt nhoà, bỏ quên. Mẹ Quý tuy rất thương cô, nhưng sự so sánh đã quá rõ ràng giọt máu đào hơn hẳn giọt nước bình thường. Bà và chồng cho rằng Quý Hân vẫn sẽ vui vẻ vì được sống trong điều kiện tốt, bằng những vật chất kinh tế nhưng không hề biết rằng khi càng lớn đứa bé ấy đã nhận thức sai lệch.
Không biết từ bao giờ cô bé đã tạo dựng vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm đã chằng chịt vết thương. Quý Hân từ lâu đã mặc định rằng nguyên nhân của tất cả những việc đó là do em trai cô.
Em trai cô đã cướp đi sự quan tâm của cả gia đình. Đã cướp đi những thứ mà cô đang có. Chính vì suy nghĩ ấy khiến cô luôn tỏ ra khó chịu với em trai, thậm chí còn không chơi với cậu. Những suy nghĩ tiêu cực ngày càng tự biên tự diễn trong đầu Quý Hân.
"Sao mẹ lại sinh em ra nhỉ? Không phải chỉ cần có mình là được sao?"
"Đồ nhóc đáng ghét, sao em lại cướp tình yêu thương của mẹ."
"Lại nữa rồi, mẹ chỉ cười như vậy với một mình Bình thôi."
"Cái váy này đẹp thì có ích gì chứ, mẹ cũng không đến xem."
"Mẹ ở đâu nhỉ, sắp tới lượt mình biểu diễn rồi. Mẹ ơi…"
"Trọng Bình, Trọng Bình lúc nào cũng là Trọng Bình."
"Đồ tiểu quỷ đáng ghét dám dành tình cảm ba mẹ với mình."
"Chị không chơi với đồ tiểu quỷ đâu!"
"Vì sao á? Ai bảo em dành mẹ với chị."
"Chị ghét em!"
"Đi đi, Tiểu Miên là bạn thân nhất của chị mà em cũng dành mất. Cút đi chị ghét em vô cùng ghét em."
"Ba ơi, điều ước sinh nhật của con là ba đưa em về nhà ông nội sau đó cả mẹ và ba dành cho con một ngày được không?"
"Mẹ ơi, không phải con đẩy em đâu, con ghét em nhưng không phải con đẩy em. Mẹ tin con đi, ba… ba ơi… không phải con hu hu…"
"Vú ơi, vú không phải con mà."
"Sao em lâu tỉnh thế, mau tỉnh lại giải thích với ba mẹ đi."
"Vú ơi Bình tỉnh rồi con vào xem em nhé?"
"Bà nói gì ạ? Bà nói dối cháu không tin. Cháu là do mẹ sinh ra. Sao bà lại nói dối?"
"Cháu đã bảo cháu là Quý Hân ba cháu là Quý Tầm. Ba cháu ghét nhất là người nói dối bà ở đây chờ cháu đi méc ba."
"Không thể nào? Vậy con là người xấu sao?"
"Vú đừng lừa con, người xấu là người muốn cướp ba mẹ của người khác."
"Vú ơi, cô giáo có nói hầu hết những đứa trẻ ở cô nhi viện thường là bị bỏ rơi. Vậy con bị bỏ rơi những hai lần sao?"
"Tránh xa tôi ra, cậu hả hê lắm chứ gì."
"Được cậu là thiên nga, tôi là vịt bầu bị nhầm trứng được chưa."
Năm mười tuổi, khi Quý Hân biết được bản thân mình chính là con nuôi được mang về thì dần dần tính cách của cô đã thay đổi. Cũng xuất phát từ lần Quý Trọng Bình ngã cầu thang, mẹ Quý đã có những suy nghĩ ác cảm về cô.
Mặc dù khi Quý Trọng Bình tỉnh lại có giải thích nhưng mẹ Quý không tin. Bắt gặp nhiều lần Quý Hân mắng mỏ Quý Trọng Bình khi cậu cứ bám dính lấy cô. Bà đã tức giận và không suy nghĩ đến lời nói của người lớn đã hằn sâu vết thương lòng của Quý Hân. Cũng chính là nút thắt lớn nhất luôn đi theo Quý Hân.
"Mày lấy tư cách gì mắng con ta? Tao ngu rồi nuôi ong tay áo dẫn cáo vào nhà! Nếu biết sau này mày hư đốn như vậy tao sẽ không đưa mày về."
Cả bầu trời của Quý Hân đã sụp đổ. Lời nói của mẹ Quý với một đứa trẻ nhạy cảm về cảm xúc như vậy đã khiến tính cách của cô thay đổi. Từ một cô bé hoạt bát, đáng yêu luôn thích khám phá những điều mới lạ dần thu mình lại, chìm trong những câu chuyện viễn tưởng.
Cô trở nên ít nói, trầm tính hơn và luôn cố gắng biến bản thân thành không khí trong mỗi bữa ăn gia đình. Duy có một ngoại lệ đó là Duy Nguyên hàng xóm nhà bên, khi nói chuyện với anh cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái. Hệt như nói với vú vậy. Anh còn khen tranh cô vẽ, còn sửa bài tập giúp cô. Giúp đỡ cô rất nhiều.
Khi ở bên anh cô không còn là con nhím xù lông với mọi thứ xung quanh nữa, dần dần cô đã thích anh. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm nhưng khi cô thấy anh kể về bạn gái đang quen thì cô biết rằng mọi thứ lại hoàn toàn sụp đổ.
Mặc dù cô đã nghĩ tới chuyện một con nhím đang cầm quả bóng bay sẽ có kết quả khác với trong truyện thiếu nhi…
Ngày hôm ấy, là ngày tồi tệ hơn cả. Cô đã khóc cả một đêm. Tiếng khóc rưng rức, nức nở khi thì nghẹn ức. Quý Hân cố gắng ghìm giọng lại nhưng không thể. Ở trước cửa phòng cậu nhóc lùn bao giờ nay đã cao lớn đang dựa lưng trước cửa phòng cô nắm chặt nắm đấm, bờ môi mím chặt rồi lại im lặng lắng nghe tiếng khóc nức nở ấy.