1. Thương lượng
Hộp đêm Blue Eagle là nơi ăn chơi của những người có tiền, một đêm ở đây cũng đã tốn một khoảng không nhỏ. Nơi thỏa mãn của những tên đàn ông đầy dục vọng.
Trong phòng riêng, Dương Triết Phàm bá đạo ngồi ở giữa, hai bên còn có mỹ nữ hầu hạ, chẳng khác nào một tên hôn quân vô đạo.
Hắn ngồi bắt chéo chân, vui vẻ với phụ nữ, uống rượu, ăn chơi, bón đồ ăn, nhìn chẳng ra làm sao!
Hắn là Dương Triết Phàm, người được mệnh danh là kẻ khát máu trên thương trường. Trong tay nắm hơn mười ba công ly lớn nhỏ, cả trong nước lẫn nước ngoài.
Nhìn hắn chẳng khác nào được sinh ra ở vạch đích, nhưng ai biết được, hắn là người từng được xem là kẻ sống dưới đáy xã hội. Từng bị khinh thường là kẻ vô gia cư.
Nhưng giờ đây, hắn có thể nắm trong tay vận mệnh của kẻ khác, thích làm gì thì làm! Hắn một mình sống trong căn biệt thự to đùng, cô đơn hiu quạnh. Hộp đêm Blue Eagle này, là nơi hắn lui đến thường xuyên.
Nhìn hắn ôm gái, chơi đùa với họ, nhưng ai biết được, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như hắn, lại chưa từng trải qua vị của trái cấm?
Khó tin thật, nhưng đây là sự thật. Hắn giữ thân như ngọc, chỉ muốn tìm một người, đã giúp hắn có được những thứ như ngày hôm nay!
...
Cạch.
Cuộc vui bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Dương Triết Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn ra cửa, thấy người hẹn mình đã đến, hắn nhẫn tâm đẩy hai ả phụ nữ ra, lạnh giọng nói:
_ Cút ra ngoài.
Hai người họ biết điều, đã chạy đi rất nhanh. Ai dám cãi lời hắn, sẽ phải sống cuộc đời đau khổ như địa ngục.
Dương Triết Phàm rót rượu, cầm ly rượu trong tay, mà ánh mắt không ngừng quan sát người vừa đi vào! Hắn uống cạn ly rượu, nhướn mày lạnh lùng, lời nói như ác quỷ của hắn, vang vọng trong phòng.
_ Hẹn tôi làm gì?
_ Dương tổng, tôi đã gửi hợp đồng đến DT, anh đã xem qua chưa?
_ Anh là Tử Trạch?
_ Đúng đúng, là tôi.
Tử Trạch là giám đốc Tập đoàn Tử thị, anh ta đối với Dương Triết Phàm cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc. Tử Trạch sợ nhất là nhìn thẳng mặt người đàn ông khát máu này! Nó có thể khiến anh ta bị cuốn vào, khó có thể dứt ra được!
Dương Triết Phàm đưa tay cầm bản hợp đồng, nhìn sơ qua cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng so với Tập đoàn nhỏ như Tử thị, bấy nhiêu đây cũng đã là quá mức cho phép của họ.
Hắn lạnh lùng đặt mạnh hợp đồng xuống bàn, nheo mắt nhìn Tử Trạch, bắt đầu thương lượng:
_ Ngoài mấy thứ này, anh còn có thể cho tôi thứ gì khác? Lợi nhuận mỗi người một nửa, tôi có thể đồng ý. Nhưng tôi muốn xem thử, thành ý của anh cao đến mức nào!
Tử Trạch không hiểu lời của Dương Triết Phàm, vừa định hỏi lại, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, khiến hắn nhíu mày khó chịu.
Tử Trạch nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến, bỗng nhiên hắn hiểu ý của Dương Triết Phàm, vội vàng tắt điện thoại.
Hai tay lướt nhanh trên màn hình, mở ra tấm hình của một người phụ nữ, đưa đến cho hắn xem, sau đó cười cười, nói một cách đầy thành ý.
_ Dương tổng, tôi có một người bạn gái, nếu anh muốn, tôi kí giấy bán cô ấy cho anh.
_ Bạn gái? Tử Trạch, anh lại nhẫn tâm dùng người phụ nữ của mình, để trao đổi hợp đồng?
_ Phải, dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ. Tôi đã chơi qua biết bao nhiêu là người, nhưng chỉ có cô ta, tôi muốn dâng tặng cho anh. Không bán cũng được! Nhưng anh yên tâm, vẫn còn là xử nữ.
Dương Triết Phàm nhếch mép cười thích thú, đưa tay cầm điện thoại lên xem, ánh mắt không ngờ lại hiện lên một tia bất ngờ. Trong đầu liền nghĩ đến người con gái mà bảy năm trước hắn từng gặp, giọng nói lại một lần nữa vang vọng trong đầu hắn!
_ "Anh ơi, em cho anh bánh này, còn có nước nữa! Anh đừng để ý lời nói của họ, anh cũng đừng buồn. Em tin, anh sẽ làm tốt hơn mà! Lời ác ý của họ, sẽ là ý chí cho mình tiến lên, anh tin em không?"
Một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi, đi đến trước mặt hắn, cho hắn bánh và nước, còn xoa đầu an ủi hắn. Một cô bé hiểu chuyện như vậy, thì sao có thể làm hắn không bận tâm?
Đến bây giờ đã bảy năm, người con gái đó cũng đã mười chín tuổi. Nhưng hắn đã tìm cô ấy suốt hai năm, nhưng tin tức cũng chỉ là con số không!
Giờ đây, người con gái hồn nhiên trong điện thoại, lại làm hắn có niềm tin, muốn tìm lại người con gái ấy!
Tử Trạch nhìn vẻ mặt của Dương Triết Phàm, trong đầu nghĩ hắn rất thích. Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
_ Dương tổng, anh thấy thế nào?
_ Được, ngày mai đến DT, chúng ta kí hết hai bản hợp đồng.
_ Hai bản?
_ Tôi muốn kí với cô gái đó, là hợp đồng hôn nhân vô thời hạn. Đến khi tôi tìm được người phụ nữ của mình.
Tử Trạch khó hiểu, cầm lấy hợp đồng chạy theo sau Dương Triết Phàm, tiếp tục hỏi hắn:
_ Nhưng Dương tổng, chưa chắc gì cô ta đã chịu kí?
_ Vậy anh kí thay cô ta. Hoặc, dụ dỗ thế nào, khiến cô ta tự tay kí vào!
_ À được, chuyện này thì được! Dương tổng đi thong thả.
...
Kí túc xá nữ.
Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, nhưng cô gái nhỏ trên giường tầng, vẫn mong ngóng tin nhắn của bạn trai.
Đèn trong phòng đã tắt, những bạn cùng phòng cũng đã ngon giấc, nhưng cô vẫn muốn chờ tin của bạn trai, mới có thể yên tâm đi ngủ.
Cô là Lâm Ánh Yên, một sinh viên đại học năm nhất. Vì có thể vào được trường nổi tiếng này, cô đã phải nỗ lực rất nhiều.
Cô may mắn đạt được điểm xuất sắc, được nhà trường phát học bổng, học miễn phí cả bốn năm đại học. Gia đình cô tuy khá giả, đủ ăn đủ mặc, nhưng vẫn phải cực nhọc nhiều hơn người khác, mới có được như ngày hôm nay!
Lâm Ánh Yên vì học bổng miễn phí bốn năm đại học đó, mà học đến phải truyền nước biển. Vì muốn ba mẹ không lo cho cô, nên mới để bản thân chịu cực một chút.
Thành quả hái về, lại xoa dịu được nỗi đau của bệnh. Ba mẹ cô cũng có thể thông cảm, nhưng nhìn cô học không quan tâm bản thân, lại càng xót hơn.
...
Lâm Ánh Yên nằm chờ tin nhắn, đến ngủ thiếp đi. Một lúc lâu sau, điện thoại phát sáng, tiếng thông báo vang lên trong tai nghe của cô.
Giật mình tỉnh giấc, cầm điện thoại lên nhìn xem, hóa ra người bạn trai vô tâm kia đã trả lời tin nhắn của Lâm Ánh Yên. Nhưng cô lại không trách anh ta, còn vui vẻ nhắn tin qua lại!
_ "Yên Nhi, anh xin lỗi, vì chút công việc nên giờ mới trả lời tin nhắn của em được!"
_ "Không sao, anh bận thế nào em biết mà! Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức!"
_ "Được, mai em không có tiết, có muốn cùng anh đi chơi không?"
_ "Thật sao? Vậy được, mai chín giờ em đợi anh!"
_ "Được, khuya rồi, Yên Yên ngủ ngon! Tạm biệt!"
_ "Tử Trạch ngủ ngon, tạm biệt!"
Lâm Ánh Yên vui vẻ tắt điện thoại, tháo tai nghe đặt qua một bên, tắt đèn trên đầu giường, rồi yên giấc ngủ ngon.
Một cô gái nhỏ, vừa vào năm nhất đại học, lại bị bạn trai đem tặng cho người khác để lấy dự án. Nhìn ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của cô, không biết khi biết tin, lại phản ứng thế nào!