Chương 8: Mẫu thân, xin người đừng tự mãn
Được lắm, hai cha con quỷ các người dám lấy tôi cho quỷ ăn?
- Này tên quỷ vương, tôi thấy anh rất đẹp trai.
Bèn dùng mĩ nhân kế cô tựa vào thân mình đầy máu me thối rữa của tên quỷ vương, quả nhiên hắn cười to.
- Sao cô biết tôi rất đẹp trai?
Tên quỷ vương vui tính hỏi lại cô.
- Vì anh là người tốt!
Một câu nói của cô khiến tên quỷ vương trầm mặc một lúc lại hỏi
- Sao tôi lại là người tốt? Tôi đã giết đi bao nhiêu mạng người và sắp tới lượt cô
Hắn cười càng to hơn khiến chân tay cô lẩy bẩy .
Hai cha con vẫn im lặng, hắn nhếch môi, em bé ma im cười khúc khích.
Quỷ vương cười thật to còn hai cha con nào đó im thin thít để cô đối phó với hắn. Chẳng lẽ muốn cho cô chết luôn ư? Không được! Phải cho hai người họ trống mắt lên mà nhìn.
- Đúng rồi, quỷ vương ăn tôi đi. Thịt tôi ngon lắm, có cả một đứa bé nữa, đảm bảo ngài được một bữa no nê.
Cô cười thật to, bàn tay trắng mịn vuốt ve khuôn mặt của quỷ vương, khuôn mặt hắn thối rữa khiến cô muốn nôn ra mà không giám, lại nhìn thấy những con ấu ăn xác thối bò trên cổ trên mặt hắn vẫn phải cố tiếp tục chiêu ''Mỹ nhân kế'
Rốt cuộc em bé ma không còn cười nữa hét to lên.
- Con biết rồi mẫu thân, mau tránh qua một bên để phụ thân sử lí.
- Ta thích thế, haha. Cô cười to lên, tên cẩu tiểu tử này rất nhát gan cô biết mà.
Đang định chạy đi thì tên quỷ vương kéo cô lại.
- Định ve vãn ta xong bỏ đi sao? Thịt cô ta còn chưa ăn!
Quỷ vương cười rồi nhìn khuôn mặt xanh lép của cô, hàm răng nanh như ma cà rồng từ từ mọc ra từ miệng hắn rất dài.
- Aaaa, cứu~~~~
Cô hét thật to.
- Buông ra.
Phía sau truyền đến lời nói lạnh lùng của hắn, quỷ vương càng thêm kích thích cái đầu hắn dần dần cúi xuống định cắn lên cổ cô thì.
- A .. lần này là tiếng kêu của quỷ vương. Hắn vừa đụng tới cô đã bị cô vặn cổ
- Đã bảo là bổn cô nương không muốn dây dưa với lũ quỷ các người rồi.
Và những cú đánh không hề nhẹ, hắn tức giận lao vút lên bóp lấy cổ cô, lực bóp không hề nhẹ, cô lâý răng cắn hắn như chỉ muốn giết ngay lập tức tên quỷ chết tiệt này.
''Bộp'' hắn ngã xuống đất, từ từ những ánh sáng từ thân thể hắn phát ra như từng miếng da thịt bay lên bầu trời rồi biến mất.
Miệng Y Trân Trân há ra như nuốt được một quả trứng gà, cuối cùng bị hắn gõ vào đầu mới ấp úng nói.
- oaa xem kìa tôi diệt được quỷ vương, òa sao mình lại làm được?
Cô cười vui vẻ ôm mặt, nghe nói quỷ vương mạnh lắm mà sao lại bị cô làm như vậy đã mất rồi?
- Mẫu thân , xin người đừng tự mãn nữa!
Em bé ma thở dài ai oán vì mẹ mình quá tự mãn.
Hắn cười nhếch miệng, là em rồi quá tự mãn.