Chương 6: Con dám đưa cô ấy tới?
Cứ như thế thể xác cô gái nhỏ bị con quỷ đó xé ra từng mảnh... từng mảnh ăn một cách ngon lành khiến cô không thể chịu nổi nữa lấy tay che miệng lại, chỉ sợ nôn ra bị nó phát hiện.
" Nó đi rồi, mẹ cố một chút ''
Em bé ma nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy.
Một cơn gió to lại ùa về, bóng đen ấy lại bay lên lướt đi thật nhanh, có thể thấy được tay hắn đẫm máu của cô gái... tạch ...tạch rơi xuống dưới đất.
" Cô gái ấy, giờ làm thế nào? "
Lấy tay lau đi nước mắt cô hỏi
''Mẹ cứ để đấy đi lát người âm phủ sẽ tới đưa hồn cô ấy đi ''
'' Nhưng còn người nhà cô ấy thì sao?
Cô ấy còn có người nhà mà, còn trẻ như thế đã bị như vậy ''
ta chưa gặp trường hợp này bao giờ, con bảo ta làm sao sống nổi đây, nhìn người ta chết ngay trước mặt mình mà không thể cứu ''
'' Mẫu thân đại nhân à, người nghĩ nếu cô ta là người tốt thì con để yên sao? Mẹ không xem thời sự buổi tối rồi, cô ta nhìn nhỏ bé vậy thôi mà bị tâm thần một lúc giết tận bảy mạng người đấy! ''
Câu nói em bé trong trẻo hoà với không khí se lạnh khiến cô nổi da gà. Một cô gái như thế mà giết tận bảy mạng người sao?
'' Nhanh lên chạy tới chỗ cha đi''
Em bé ma lại gục
Cô chạy thật nhanh tới bệnh viện, lúc này bệnh viện đa số bệnh nhân và người nhà đã ngủ hết rồi, đứng ngoài cổng chỉ nhìn thấy mỗi bóng đèn ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng trực của bác sĩ trực đêm thôi.
'' Bây giờ phải làm gì? ''
Em bé ma cười dài rất ghê rợn, tiếng kêu trẻ con càng làm cô thêm nổi da gà và sợ hãi hơn.
'' Mẹ, ở đây có rất nhiều em bé ma bị vứt bỏ. xác chúng không biết ở đâu. Người có thể vỗ tay ba tiếng được không? ''
Cô gật đầu, bàn tay run rẩy bắt đầu đan vào nhau vỗ vỗ ba cái!
thoáng chốc chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, trời cũng trở gió to hơn. Ngoài trời vừa nãy đầy sao mà giờ cơn mưa to bắt đầu kéo đến
''Eo, oe...oe'' những tiếng kêu bé nhỏ từ vòm cây xa xa vọng tới rất nhiều tiếng kêu.
'' Ngươi là tân nương phải không? ''
Một em bé ma thân mình đầy máu, rốn vẫn còn có ruột mẹ dài khoảng năm cm rũ xuống bụng bò ra từ một góc khuất, khuôn mặt trắng bệch nhe răng hỏi cô.
Các em bé dần dần xuất hiện. Đều không mặc quần áo, mù mắt có, bò dưới đất, cầm tay nhau, ăn gà sống, ăn thịt người xuất hiện rất rất đông.
Mới vừa lúc nãy thôi chỉ có hai mẹ con họ, bây giờ đều bị bao vây bởi lũ quỷ nhỏ ồn ào đầy máu me
'' Con dám đưa cô ấy tới ? ''
Một giọng nói lạnh như băng từ đằng sau vang lên khiến cô giật nảy mình.
Giọng nói quen thuộc này, là hắn ư?