Chương 7: Đồng Minh
"Có phải m nhớ nhầm đường không? Thấy bảo lúc đó mơ hồ mơ hồ cơ mà, có khi mơ hồ hóa hồ đồ rồi." Quân nói.
"Mơ hồ là lúc đi thôi, lúc phóng xe về t vẫn nhớ chứ. T còn nhớ ánh sáng cột đèn điện này chiếu xuống đến đây này, bước thêm bước nữa là không có tí ánh sáng nào luôn đấy".
Vừa nói Minh vừa chỉ đến sát mép tường của đường cụt.
"Bên kia có phải nhà dân không nhỉ?"
Minh hỏi tiếp.
Cả 2 cùng ngước nhìn lên, bức tường ngáng đường cao hơn 2m, với chiều cao 1m8 của Minh và Quân rướn lên cũng không thấy được gì cả.
Thời gian cũng không còn nhiều, sắp đến giờ vào học, Quân kéo tay Minh lên xe. Đầu Minh ngổn ngang những câu hỏi về sự việc mình đã gặp.
53 Ngõ 71....
"Điểm danh chưa Bảo ơi?" Minh hỏi cậu bạn cùng bàn.
"Chưa. Thầy vừa mới vào thôi. Căn giờ chuẩn thế" Bảo trả lời.
Bảo là bạn mới quen trên đại học của Minh và Quân và là dân hà thành. Nhìn phong cách của Bảo là đủ biết cậu cũng là một công tử chính hiệu.
Minh chợt hỏi Bảo:
"M tin vào ma không Bảo?"
Quân nghe thấy, theo phản xạ nắm lấy tay Minh, nhìn Minh như muốn nói: "Đừng kể gì cả".
Quân là thế, anh không dễ để có thể tin tưởng một người lạ và cũng không phải người dễ bắt chuyện.
Minh ghé sát vào tai Quân:
"Không sao đâu, yên tâm" rồi cầm chặt bàn tay đã đan vào tay mình.
Bảo nhìn thấy vẻ mặt của Quân cũng hơi lưỡng lự, nhưng rồi gặp ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời của Minh, Bảo liền trả lời thản nhiên:
"Có chứ. Có ma thật đấy, đừng đùa. Không giấu gì m, hồi nhỏ t bị nó dẫn đi mà lạc giữa cánh đồng ở quê nội đấy. T còn chẳng biết tại sao lại có thể đi đến chỗ đấy, nó như giấc mơ vậy. Mở mắt khỏi giấc mơ là một chỗ xa lạ tối tắm. T đã gào khóc khản cả cổ, may sao có bác đang đi kích chuột nghe thấy. Bác ấy bảo lúc đầu nghe tiếng trẻ con khóc tưởng là ma, nhưng rồi cũng đi lại xem thế sao. Không có bác ấy thì không biết t sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau đợt đấy t không dám về quê ngủ một mình nữa, sợ lắm. T quý hai đứa m lắm nên mới kể đấy, chứ chuyện này không ai biết đâu"
"Ồ thế hả. Hồi bé t cũng bị ma dí đấy. Bắt tay cái" Minh nói rồi đưa tay còn lại ra bắt tay Bảo.
Minh thầm mở cờ trong bụng. Không ngờ người to như Bảo cũng sợ ma, không những vậy mà còn đã từng gặp ma. Quả là duyên số mà.
Minh hỏi tiếp: "Muốn tham gia phi vụ bắt ma với t và Quân không?..."
Quân ngắt lời Minh: " Đã chắc gì người ta là ma mà lại khẳng định vậy chứ. Sự việc hôm qua chưa có cơ sở gì mà, nay cũng chưa có thông tin chính xác. Từ từ đã nào"
-"Phi...phi vụ bắt ma? Là sao hả Minh. Nghe hấp dẫn thế. Kể nghe nào. Thằng Quân này kể nghe coi. Chiến hữu bao trận rồi còn lo t cười à. Coi thường t thế.."
-"Ra chơi đã. Đợi tí. Thầy vào bài rồi"
"Trời ơi, đang vui thì đứt mạch. M không chọn đúng lúc để kể gì cả. Thôi thì học đã. Tí nhớ kể đấy. Mà chẳng cần biết chuyện thế nào, t đồng ý tham gia luôn" Bảo chắc chắn.
-"Nhưng m đã bảo m sợ con ma ở quê mà, k dám ngủ một mình, sao giờ lại hăng hái thế" Quân hỏi
"Sợ ở quê nhưng nếu có người bảo đi bắt con ma đấy cùng thì t đi ngay chứ. Sợ nhưng tò mò với thích. T không diễn tả được. Hồi đó t cũng chả nhớ gì mà bị dắt đi, đã gặp được nó đâu. Nói chung vừa nghe tên phi vụ đó thôi t đã có hứng thú rồi. Thôi học đã tí kể".......