Chương 3: Buổi phỏng vấn
Trong bữa cơm tối ấy, Quân làm khá nhiều món vì nay là cuối tuần, lại đi dạy về sớm nên có thời gian đi loanh quanh chợ. Cuộc sống sinh viên của hai đứa khá đầy đủ tiện nghi và thoải mái.
Tuy vậy, sinh viên thì vẫn có những ngày tiêu hoang, mua thứ này thứ khác. Bộ skincare của Minh cũng khá là đầy đủ, tháng hết cái này hết cái kia, chưa kể mua quần áo... Nên đi làm thêm k bao giờ là thừa.
Việc làm gia sư bình thường cũng chỉ 150-200 nghìn đồng / buổi, việc làm lần này lương lại cao hơn hẳn. Không biết đứa trẻ phải dạy dỗ như thế nào mà mức giá lại cao như vậy. Thật lo lắng.
Quân làm một bữa cơm cuối tuần rất tươm tất. Minh nhanh chóng chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vài lon coca. Bình thường thì hai đứa sẽ uống bia với nhau, có say thì cũng chẳng lo, nhưng nay Minh còn phải đi phỏng vấn nên không thể uống bia với Quân được. Hai người con trai đẹp như nam thần đang cười nói vui vẻ với nhau, người ngoài nhìn vào rất dễ tưởng tượng họ là một cặp tình nhân đang ở thời điểm mặn nồng ngọt ngào nhất.
7h30, Minh còn chưa kịp rửa đống bát đũa đã vội vã dong xe ra chuẩn bị đi phỏng vấn.
"Cố lên nhá. Chúc m thành công" Quân nói vọng ra
"Nhất trí"
170 Trần Quang, xe Minh dừng trước cửa một tiệm cà phê. Lật lại tin nhắn để lấy số điện thoại, Minh giật mình khi từ phía sau có 1 giọng nói cất lên:
"Cháu là Minh đúng không? Cô đợi cháu lâu rồi".
Minh ngoảnh đầu lại, trước mặt cậu là 1 quý bà tóc vàng được cắt ngắn bồng bềnh, bà ta diện 1 bộ đồ đen, mũ rộng vành đen, đôi môi mỏng được tô son đỏ, trông thật quý phái. Có điều Minh lại thấy lạnh khi nhìn vào đôi mắt đen sắc lạnh của bà ta. Mặt bà ta trắng nhợt, đầu hơi cúi che đi 1/2 gương mặt. Nếu không để ý thì cũng sẽ chẳng nhìn thấy mặt bà ta. "Dự cảm không tốt. Có chút gì đó không đúng?"
Minh chợt hỏi: "Cô là...."
"Cô là người tuyển gia sư đây. Cô rất mong được sớm làm việc với cháu"- bà ta nói rồi khẽ nhoẻn một nụ cười trên đôi môi mỏng đỏ tươi như thể đôi môi ấy được tô bằng máu vậy.
Thời gian Minh đến là đúng hẹn, nói đúng hơn là sớm 10 phút. Đoạn đường từ trọ đến điểm hẹn cũng gần, Minh dự định đến sớm để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho cuộc gặp gỡ. Ấy vậy mà bà cô này đã đến từ lúc nào, chẳng những vậy mà bà ta còn đợi Minh từ lâu nữa...
"Đi theo cô nào!" người đàn bà chậm rãi nói.
Giọng nói ma mị ấy như thể thôi miên người khác, dễ dàng sai khiến người ta làm theo yêu cầu của mình.
Minh ngoan ngoãn dắt xe đi theo sau bà ta. Mặc dù không biết vì sao bà ta biết Minh, nhưng trên suốt đoạn đường đó, hai người không hề nói với nhau một câu nào. Đi đến cuối một con hẻm nhỏ không có ánh điện, Minh bất giác cảm thấy rợn người. Bà ta cứ thế lầm lũi đi vào trong bóng tối, rồi nói vọng ra:
"Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Đi nào!"
Giọng nói đó nhẹ nhàng như cánh hoa rụng, nó dễ chịu mà đầy sự thúc giục. Minh cứ thế chầm chậm bước đi bám lấy giọng nói bay bổng ấy....