Chương 5: Tể tướng Hoptep
Chương 5: Tể tướng Hoptep
Tác giả: Ninh Ninh
Nhìn thấy mọi người đang tập trung rất đông, ồn ào. Giga không biết đã xảy ra chuyện nên đã hỏi các thị nữ.
"Bên đó, có gì mà ầm ỷ thế?"
Đột nhiên phía sau lưng của cô có một bàn tay mạnh mẻ kéo cô chạy đến bên bờ sông.
"Em mau nhìn đi! Đó là tể tướng Hoptep, ông ấy đã quay về."
Giga nhìn chiếc thuyền lớn đang tiến vào theo hướng tay của Minmora chỉ. Cùng với tiếng reo hò của mọi người.
"Hoan hô! Ngài Hoptep!"
"Ngài Hoptep đã trở về!"
"Hoan hô!"
Minmora và mọi người đều đang vẫy tay chào mừng ông ấy. Thấy cô vẫn không hiểu, Minmora giải thích với Giga.
"Tể tướng Hoptep là một đại thần trong triều! Ông ấy vừa đi qua các nước thuộc địa để thu thập cống nạp về cho đất nước Ai Cập."
Đoàn người đi cùng tể tướng từ xa cũng đã nhìn thấy Minmora liền tung hô.
"Tâu bệ hạ, chúng thần đã trở về rồi đây!"
"Bệ hạ vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Thuyền cập bến, tể tướng đi đến trước mặt của Minmora cung kính hành lễ.
Minmora cười vui vẻ, "Ta rất vui khi thấy khanh bình an trở về."
Tể tướng Hoptep: "Tạ ơn bệ hạ! Thần rất vui khi thấy ngài bình an. Thần đã rất lo lắng khi nghe tin bệ hạ bị rắn độc cắn."
Minmora: "Đúng vậy, là nhờ Giga đã cứu ta."
Tể tướng Hoptep nhìn Giga đang đứng bên cạnh hoàng đế, đánh giá cô. [Đây là Giga? Nhìn có vẻ rất tốt bụng đấy!]
Trước ánh mắt của tể tướng nhìn mình Giga có chút sợ hãi. [Ông ấy soi mình ghê quá.]
Tể tướng lại nhìn xung quanh rồi hỏi: "Thưa nữ hoàng đâu rồi ạ!"
Minmora: "Muội ấy đang cầu nguyện trong thần điện."
Tể tướng cho người mang tất cả cống phẩm đến dân lên hoàng đế.
Hoptep: "Đây là những cống nạp mà thần thu được. Đầu tiên là 2 thuyền vải vóc, tơ lụa và đồ trang sức. Tiếp đến là 2 thuyền chở dầu thơm và các loại gia vị. Còn 6 thuyền còn lại là các báu vật khác."
Minmora gật đầu khen ngợi, "Tốt lắm!"
Nhìn những cống phẩm trước mặt Giga có chút kinh ngạt. Minmora cầm một chuỗi ngọc trai ướm lên cổ cô.
"Giga nhìn nè, chũi ngọc này rất họp với em!"
Giga: "Đa tạ bệ hạ! Em không dám nhận!"
Sắt mặt của Minmora lập tức trở nên khó coi, Giga vội vàng giải thích.
"Bệ hạ xin đừng tức giận, chuỗi hạt đó rất đắt. Nó có thể cứu được nhiều người dân nghèo khổ hơn là tặng cho em. Anh nên lo cho con dân hơn là cho em."
Minmora tức giận bứt đứt chuỗi ngọc, "Im ngay, không cần ngươi phải dậy bảo ta."
"Minmora ngươi đúng là một vị vua ích kỷ, chỉ biết giữ tiền cho riêng bản thân của mình, bỏ mặt con dân sống chết." Giga nói rồi liền không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô bỏ chạy muốn rời khỏi chỗ này.
Minmora: "Khoan đã Giga!"
Minmora nhìn thấy cây thương của lính canh liền giựt lấy phóng về hướng của Giga đang chạy mà phóng đi. Mũi giáo lao nhanh đến chỗ Giga, ép cô sát vào trong vách tường, nếu như canh không chuẩn thì có thể cô sẽ mất mạng vì cây giáo sắt nhọn ấy.
"Ah!"
Minmora cũng đuổi theo kịp cô, "Chạy nữa đi! Giga sao em luôn chống đối lại ta! Dạo gần đây em luôn né tránh ta."
Nhưng cô vẫn im lặng không nói một lời nào, Minmora bất lực vì ở trước mặt cô anh lại không thể kìm chế được, gặng hỏi:
"Tại sao em không trả lời câu hỏi của ta. Ta muốn em làm vợ, làm nữ hoàng của Ai Cập. Hãy đồng ý với ta đi Giga!"
Giga đẩy anh ra muốn thoát khỏi vòng tay của anh, "Không được! Bệ hạ em vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn!"
Minmora vẫn cứ ôm lấy lấy cô không buông, "Em nói như vậy là sao? 17 tuổi mà còn nhỏ sao?"
Lúc này Giga mới nhớ ra rằng cô đang ở cổ chứ không phải hiện đại. [Đúng rồi, sao mình lại quên mất. Ở đây 15, 16 tuổi đã lên xe hoa về chồng rồi.] Giga liền ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
" Em chưa muốn! Chúng ta không phải là anh em sao? Anh đừng làm khó em nữa! Hu hu hu!"
Thấy cô khóc như vậy Minmora cũng không nở tức giận với cô, ôm lấy cô vào lòng.
"Thôi được rồi, mau nín đi Giga!"
"Hu hu, em muốn mình là anh em."
"Được rồi, anh em thì anh em!"
"Hu hu hu..."
"Anh hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa có được chưa! Lời hứa danh dự đấy, cho nên em đừng có khóc nữa." Nói rồi ăn đặt lên trán cô một nụ hôn.
Giga biết anh có tình cảm với mình, nhưng cô không phải người thuộc về thế giới này. [Xin hãy hiểu cho em, Minmora. Ở thế giới của 17 tuổi vẫn còn trẻ dại lắm. Ở tuổi này này chúng em vẫn còn phải mở rộng kiến thức, tìm việc làm cho tương lai. Tình yêu luôn là một thứ xa vời. Hãy chờ em lớn thêm có được không?]
Tể tướng nhìn thấy bệ hạ rất yêu thích cô liền hỏi Nunue.
"Tướng quân, có phải bệ hạ đang mê đấm cô gái ấy!"
Nunue gật đầu, "Đúng vậy."
Hoptep: "Cô ấy có vẻ là người tốt đấy! Nhưng công chúa nữ hoàng Mina lại đòi cưới anh trai mình. Với tình hình này Ai Cập rất dể rơi vào tình thế bẩt ổn."
Nunue: "Đúng vậy, thật đáng lo cho Giga."
Hoptep: " Anh cũng có cảm tình với cô ấy?"
Nunue: "Không hẳn thế!"
Buổi tối hoàng cung mở tiệc để chào đón tể tướng Hoptep trở về. Minmora rất vui vẻ cùng các đại thần uống rượu.
"Uống nữa đi nào các khanh! Mừng cho sự vinh quang của Ai Cập."
"Ha ha ha."
"Đúng vậy. Ha ha ha!"
Giga ngồi bên này nghe tiếng cười vui vẻ của mọi người, đột nhiên lại nhớ mọi người ở thế giới vốn dĩ cô nên ở đó. [Mình nhớ các bạn quá! Cái lũ bạn quậy phá như quỷ. Mình nhớ cả trường lớp và thầy cô giáo nữa! Nhưng nhớ nhất vẫn là ba mẹ và các anh! Anh Allen, anh Rodel mọi người đang làm gì vậy? Mọi người có còn nhớ đến đứa em gái này không? Mình nhất định phải tìm cách để trở về.]
Giga nhân lúc bọn họ đang mở tiệc không ai chú ý đến. Cô đã lén lúc đến nhà giam, [Nhưng trước tiên mình phải cứu Sepho đã.] Lúc đến nhà giam cô thấy lính canh vẫn đang ngồi uống rượu.
"Rượu ngon đấy."
"Mau uống nhanh đi."
"Ha ha ha. Uống thêm đi."
Cô đợi cho chọn chúng uống say, cô mới lén lúc lấy trộm chìa khóa ở trên người bọn họ. Có một tên lính phát hiện ra gì đó, nhưng vì đã ngà ngà say nên không nhìn rõ, hỏi tên lính bên cạnh mình.
"Cái gì thế?"
"Có thấy gì đâu?"
"Mau uống tiếp đi."
"Ha ha ha..."