8. Hèn nhất là đàn ông đánh vợ
Đêm ấy, tôi còn chơi Thủy hai lần nữa. Vẫn là úp sấp xuống giường, kéo ngược tóc ra sau và đâm chọc tàn bạo vào hoa huyệt Thủy. Mỗi cuộc truy hoan, Thủy đều lên đỉnh liên tiếp mấy lần. Gái trẻ mà, dễ thỏa mãn hơn các chị già nhiều, còn bị chơi kiểu vùi hoa dập liễu, chịu sao thấu. Đến lần cuối, khi tôi đè mông Thủy xuống mà xuất ào ạt, Thủy sướng đến co quắp hết cả chân tay. Hoa huyệt Thủy sưng đỏ và Thủy cũng xuất ra rất nhiều dâm thủy.
Mặc Thủy rũ rượi thỏa mãn nằm đó, tôi xuống trả tiền khách sạn rồi ra về. Tôi biết mình làm như thế là hơi tàn nhẫn. Thường đàn bà sau khi tơi bời hoa lá, rất thèm người đàn ông vừa chơi mình nằm bên cạnh ve vuốt, vỗ về. Nhưng tôi muốn Thủy hiểu rằng tôi chẳng có tình cảm gì với cô ta. Chuyện ngủ với nhau chỉ để cô ta biết tôi là đàn ông, không chỉ chơi gái mà còn có thể chơi tàn bạo.
Đúng như tôi đoán, chiều hôm sau, việc tôi chơi Thủy đến tả tơi đã được bàn tán rộng rãi. Đám tiếp viên len lén nhìn tôi. Bọn đàn em tôi sau khi thám thính về báo rằng, đại khái Thủy kể tôi chơi khiến Thủy sướng vô cùng, nhưng tôi thuộc loại thích bạo dâm. Tôi phì cười. Thực ra, khi quan hệ tình dục, ai mà không có một chút dã thú trong đó. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, đa phần đều muốn đối tác của mình kêu la trong khoái cảm. Nhưng với tôi, chắc chắn không có vụ bạo dâm. Thử hỏi chị Phượng, chị Ngát mà xem. Họ đều rên rỉ trong vòng tay tôi. Họ đều đòi “nữa đi mình”, chứ chẳng ai sợ đến mức tránh né tôi cả.
Tôi không quan tâm Thủy hay đám tiếp viên xì xào gì về tôi. Họ chỉ cần hiểu tôi không phải loại “đồng cô” là được. Điều này rất quan trọng. Làm du đãng, lại chuyên bảo kê ở những khu vực nhạy cảm, bị cái tiếng “đồng cô bóng cậu” thì không hay chút nào. Du đãng hay dùng bạo lực. Du đãng hơn nhau ở cái nắm đấm. Du đãng mà lại mang tiếng ẻo lả, uốn éo thì còn ai tôn trọng nữa...
Tôi xóa được những lời đàm tiếu từ đám tiếp viên. Nhưng những lời đàm tiếu bay xa hơn tôi tưởng. Tôi đã kể, khu vực bọn tôi bảo kê gồm toàn các bar, quán hát, dịch vụ ăn uống đêm. Tất cả những địa chỉ hoạt động đến tầm rạng sáng đều phải nộp tiền an ninh để mua lấy sự yên bình. Sau nhiều vụ ẩu đả lấy số má của bọn tôi, hầu hết các hàng quán đã chấp nhận theo yêu cầu ấy.
Vậy mà ở một quán nhỏ, lại xảy ra chuyện cứng đầu chống lại, mà nguyên nhân sâu xa là đối tượng nghĩ tôi không đáng được tôn trọng. Đó là quán ăn đêm, giá cả khá bình dân, do một bà chị tên Sinh đứng bán. Hàng chị Sinh có món ruột là “giả cầy”. Cần biết rằng vào tầm rạng sáng, đây là món ăn không hề dễ kiếm. Bọn tôi sau một đêm vất vả, thường tìm về đây để ăn uống, nhậu nhẹt.
Chị Sinh nhỏ nhắn, xinh xắn, nấu nướng lại khéo tay. Vì thế, tôi cho đàn em thu tiền an ninh chỉ ở mức lấy lệ. Chị Sinh cũng vui vẻ chấp nhận, không ý kiến gì. Vấn đề nảy sinh ở chồng chị ấy. Chị Sinh là mẫu đàn bà nữ công gia chánh, bán quán nhỏ mà nuôi cả nhà, nuôi thêm cả lão chồng suốt ngày cờ bạc, hết lô đề lại cá độ bóng đá. Chưa hết, thỉnh thoảng chị ấy còn bị lão “tẩn” cho thâm mày tím mặt.
Đêm ấy, đám đàn em quắp tiếp viên đi chơi hết, mình tôi tìm đến quán chị Sinh. Ngồi ở chỗ trước mặt chị, chưa kịp gọi gì thì chồng chị ở đâu xồng xộc chạy về. Chẳng nói chẳng rằng, lão xọc tay vào cái túi chị Sinh đeo bên hông để móc tiền. Quên cả việc làm món ăn cho tôi, chị Sinh quay ra giữ chặt cái miệng túi. Chị ấy gào lên:
- Ông thua bạc là việc của ông, tự ông thu xếp. Sao ông lại lấy tiền hàng của tôi. Rồi mai mua hàng bằng cái gì?
Chuyện chị Sinh hay bị chồng đánh, tôi mới chỉ nghe người ta kể lại. Và giờ thì tôi được chứng kiến. Mà lão chồng chị Sinh đúng là loại “nói ít làm nhiều”. Bởi lão không đôi hồi gì, thẳng tay tát vợ một phát ngã dúi xuống đất. Nhìn vợ xõa xượi, lúc này lão mới gầm lên:
- Mày không thả cái miệng túi ra, ông đập mày chết.
Tất nhiên chị Sinh xót tiền, vẫn giữ khư khư cái miệng túi. Lão chồng lần nữa vung bàn tay hộ pháp lên... Bình sinh tôi ghét nhất loại đàn ông đánh đàn bà, nên tôi không ngồi im được nữa. Tôi vọt đến, gạt bàn tay lão, đồng thời chắn trước mặt chị Sinh. Tôi gằn giọng:
- Đủ rồi đấy. Đánh vợ, không biết xấu hổ à?
Lão nhìn tôi, hằn học:
- A, thằng Rồng! Nó là vợ tao, nó hư thì tao đánh. Việc của mày à, mà chõ mũi vào?
Tôi hơi ngạc nhiên. Lão biết tên tôi. Nghĩa là lão cũng phải biết tôi đang làm công việc gì. Vậy mà lão vẫn dám có cái giọng coi thường như thế? Tôi không phải ngạc nhiên quá lâu. Câu nói sau của lão đã giải thích cho tôi hiểu:
- Bọn nó bảo mày là thằng đồng cô. Đồng cô mà cũng biết xót đàn bà à?
Đúng là “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”. Cái tiếng “anh Rồng bị đồng cô”, từ miệng đám tiếp viên, bay xa thật. Giờ thì tôi tức giận thực sự... Theo anh Chính làm du đãng, như hầu hết du đãng thời ấy, tôi cũng được học võ nghệ. Thứ võ đủ để đánh lộn, đủ để ít chịu thua đối thủ. Tôi lao vào lão chồng chị Sinh, tay đấm chân đá túi bụi. Lão cũng khá to con nhưng lão chỉ quen đánh vợ mà thôi. Trong vòng một nốt nhạc, tôi đã cho lão “hạ cánh” xuống đất.
Tôi bỗng bị ôm chặt từ phía sau. Làm du đãng, khi đánh lộn, kỵ nhất là bị ôm phía sau kiểu này. Nhưng tôi không phản kháng. Vì tôi nhận ra vòng tay ôm tôi là của chị Sinh. Chị ấy nhỏ nhắn mà người chắc lẳn. Tôi cảm giác lưng mình bị bầu ngực chị ấy ép vào, nóng rực. Chị ấy khẩn khoản:
- Rồng, chị xin em. Chồng chị không biết em. Tha cho anh ấy.
Qua những gì lão nói thì lão có biết tôi. Chỉ là toàn biết những chuyện không phải sự thật. Nhưng tôi cũng không muốn làm dữ quá, một phần vì nể chị Sinh. Lão chồng chị lúc này rách môi rướm máu nằm dưới đất. Tôi cựa khỏi chị Sinh, chỉ mặt lão, bảo:
- Ông nên đi hỏi lại về tôi. Hôm nay tôi bỏ qua, nên nhớ là vì nể mặt vợ ông. Nhưng không có lần sau đâu... Và còn nữa, đừng bao giờ đánh đàn bà trước mặt tôi. Đàn ông đánh vợ, hèn lắm!
Tôi bình thản quay lại chỗ ngồi, chờ chị Sinh làm đồ ăn. Lão chồng chị cun cút lủi mất. Tôi chẳng ngại lão có mưu đồ gì. Sau trận đòn vừa nhận, lão đã hiểu rõ tôi là ai. Lão sẽ không dại mà gây thù chuốc oán với dân du đãng.
Lúc này, chị Sinh đầu cúi cúi, nước mắt lưng tròng trong lúc vẫn đều tay nấu nướng. Giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ chị ấy. Mặt chị ấy khá xinh, mắt đẹp và môi mọng. Cái tát của lão chồng đã khiến má chị ấy tấy đỏ. Nhìn dáng chị ấy chịu đựng, tôi bỗng trào lên niềm thương cảm. Và tôi chợt nhớ lại cảm giác vòng tay ôm và bầu ngực mềm áp lên lưng mình.
Chị Sinh nhỏ người, lộ ra thì không cái gì quá to, nhưng cứ tròn vo. Khi chị ấy bưng đồ ăn ra, tôi không kìm được nhìn vào háng chị ấy. Ôi trời, trong cái dáng đi chữ bát, mu chị ấy hằn qua lớp quần satanh mỏng, lồ lộ. Dân gian bảo: “Chân đi chữ bát, dứt khoát... ấy to”, chắc là không sai. Chị Sinh cũng tầm tuổi chị Phượng, chị Ngát. Và tôi bỗng cảm thấy thèm khát chị Sinh ghê gớm...