Chương
Cài đặt

5. Chỉ thích đàn bà lớn tuổi

Chị Phượng hơn tôi có đến 20 tuổi. Mối quan hệ của chúng tôi không thể gọi là tình yêu được. Chính xác chỉ là xác thịt khi tôi luôn thèm khát chị ấy. Đi làm việc thu nợ cho anh Chính, tôi thường đến nhà chị Phượng sau cùng. Để có thời gian quấn lấy nhau đến tận sáng mai. Và tôi đúng là “học trò giỏi” như chị ấy nói. Mỗi ngày, tôi càng tiến bộ hơn. Có những đêm tôi khiến chị Phượng mấy lần lên đỉnh. Những lúc ấy, sau cơn quằn quại, co giật, chị ấy lại nắm chặt cây côn thịt gân guốc của tôi mà rên rỉ:

- Em biết trước rồi mà. Nó to và dài thế này, mình sẽ chơi em chết mất thôi!

Tôi không thể đoán mối quan hệ của hai đứa sẽ đi đến đâu, nếu không có sự can thiệp của anh Chính. Sau vài lần tôi xin khất lãi hộ chị Phượng, anh Chính sinh nghi và bắt tôi phải nói thật. Nghe xong, anh trầm ngâm bảo:

- Tao quý mày, chắc mày biết điều ấy. Nếu mày yêu thật sự, thậm chí tao còn sẵn sàng cho bà ấy cả lãi luôn. Vấn đề là bà ấy đáng tuổi cô mày, mối quan hệ của mày sẽ không đi đến đâu cả. Tao khuyên mày nên dừng lại- anh Chính đặt tay lên vai tôi- Và có điều này mày cần biết, làm nghề du đãng, tuyệt đối không được để tình riêng xen lẫn vào việc chung. Nhớ lời tao nhé!

Tôi buộc phải nghe lời anh Chính vì tôi cũng rất tôn trọng anh ấy. Anh Chính cắt người khác thu tiền ở khu vực nhà chị Phượng. Anh muốn tránh cho tôi khó xử. Mối quan hệ giữa tôi và chị Phượng chấm dứt, cũng nhanh như lúc nó bắt đầu. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi không còn nhìn đàn bà giống như trước nữa. Tự nhiên, tôi chán ngấy bọn con gái trẻ. Tôi thấy họ nhõng nhẽo, phiền phức và nhạt như nước ốc. Tầm mắt của tôi từ lúc ấy luôn hướng đến những người hơn tuổi, và thậm chí là hơn nhiều tuổi.

Thời nay, một cặp đũa lệch nữ hơn nam cả chục tuổi là chuyện quá bình thường. Ví như cầu thủ Pique với nữ ca sĩ Shakira chẳng hạn. Hoặc câu chuyện tình yêu của nam 26 tuổi với nữ 62 tuổi ở Việt Nam còn giật gân hơn thế. Nhưng ở thời tôi kể chuyện, việc đó dường như không thể chấp nhận. Yêu nhau mà nữ hơn nam vài tuổi là đã bị đàm tiếu lắm rồi.

Không thể đàng hoàng đến tán tỉnh một bà chị nào đó, nên tôi buộc phải “chơi chiêu”. Và đó là lý do tôi nhằm đến chị Ngát. Chị Ngát quãng tuổi chị Phượng, bán gạo lâu năm ở phố tôi. Ở quê, chị đã là bà ngoại rồi. Loại này dân gian gọi là từ đời mẹ đến đời con gái đều dậy thì sớm. Những hôm không bán hết hàng, chị thường gửi gạo ở nhà tôi, để đỡ phải mang đi mang về. Hồi mới đến bán ở phố, chị gày gò, đen đúa, tôi tất nhiên là không để ý rồi.

Thế mà bẵng đi một thời gian, sau đợt cưới con gái, chị ấy như lột xác. Chắc là gạo bán cũng được, lại thoải mái đầu óc. Khuôn mặt chị Ngát ưa nhìn hơn chị Phượng, cặp mắt và đôi môi mặn mà. Thân hình tròn xoe, chắc nịch. Sang phố, chị thường mặc những bộ đồ lụa, màu tím hoặc màu mỡ gà. Cái eo lưng hai múi lườn nuột nà. Bộ mông nở căng, tròn trịa sau lớp quần trơn nhẫy, óng ả. Đôi gò bồng đảo thỉnh thoảng lộ ra khi chị vô tình cúi xuống cũng tròn căng. Chỉ phải làn da. Hơi bánh mật một chút nhưng nhìn lâu thì cũng quen mắt.

Đấy là mấy lần chị khệ nệ vác gạo lên nhà, tôi nhìn thấy và cứ sững ra kinh ngạc. Trời đất! Có tiền của vào có khác. Sao mà trước mình không phát hiện ra thế. Cứ nhìn mà thèm khát rồi cũng đến lúc có cơ hội. Hôm ấy bố mẹ tôi về quê. Tầm 9 giờ sáng thì chị Ngát gọi cửa, nhờ gửi gạo. Chị vừa bưng gạo vào, tôi kín đáo khép cửa, cài chốt luôn. Theo anh Chính làm du đãng, tính tôi vốn liều lắm. Với lại cũng tự tin vào đòn phép và suy đoán của mình. Bố mẹ tôi ít học nhưng là người tốt, chị gửi gạo đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thiếu một ly một lai nào. Tìm được nhà tin cậy như thế ở nơi phố thị thực không dễ. Cho nên tôi nghĩ nếu mình đủ khéo léo, chị sẽ không muốn làm mếch lòng tôi.

Trong nhà, chị ở tư thế cúi xuống để đẩy bao gạo vào gầm cái tràng kỷ. Nhìn cặp mông nảy nở, tôi nuốt nước bọt đánh “ực”. Thật nhẹ, tôi tiến sát lại phía sau chị, tất nhiên là với cây côn thịt đã cứng ngắc, chĩa ra trong cái quần đùi. Chị đặt gạo xong, lùi người lại, lập tức đụng hàng ngay. Tôi cảm giác sau cái quần lụa mỏng manh, côn thịt tôi chạm ngay vào mép cái miệng nhỏ của chị. Tôi lập tức vòng tay ôm chặt lấy hông chị, dấn liền mấy cái để hoa huyệt chị có thể cảm nhận cây côn của tôi. Chị ấy hốt hoảng ngoái đầu lại:

- Cậu… làm gì thế?

Tôi làm mặt thiểu não:

- Chị ơi, cho em… Lâu quá rồi em không được… Mà chị cúi thế này, ngon thế này, em chịu sao nổi.

Ở tư thế này, bị tôi ôm chặt, chị tạm thời không thoát ra nổi. Chị lắc đầu quầy quậy:

- Không được đâu, cậu. Nhỡ ai trông thấy thì chết.

Tôi cười thầm trong bụng. Vậy là ngon rồi. Nếu thực sự không chịu, chị sẽ không nói thế. Chị sẽ hét lên chẳng hạn. Tôi tin chắc là chị không muốn làm mất lòng tôi. Tôi vẫn giả cái giọng thiểu não ấy:

- Bố mẹ em về quê rồi. Cửa thì em khóa rồi. Chị thương em nhé!

Tôi lập tức tuột cái quần lụa của chị xuống. Quần chun nên tuột khẽ là xuống đến cổ chân ngay. Một tay tôi trườn lên bóp vú chị, tay kia luồn qua cái xi líp, chọc liền ngón tay vào hoa huyệt. Tôi cảm giác không sai. Từ lúc tôi cà cây côn cứng ngắc qua cái quần lụa, chị ấy đã rùng mình mấy phát rồi. Giờ thì không còn gì mà bàn nữa. Mấy ngón tay tôi lúc chọc sâu vào miệng hoa, ngoáy xung quanh cái hột le, lúc lại mân mê âm vật. Chị rùng mình liên hồi. Đầu nhũ hoa tôi đang bóp đã thấy săn lại, vểnh lên. Khổ thân. Kiểu lấy chồng ở quê từ hồi trẻ tuổi. Thằng chồng thích thì cứ đè ra mà chơi, chơi xong là lăn ra ngủ. Làm gì mà được mân mê tê tái thế này.

Chị cố ngoái cổ lại, vớt vát:

- Đừng làm thế cậu ơi. Phải tội.

Tôi chửi thầm trong cổ họng. Tội gì mà tội. Chị cứ ngon mắt thế, ai mà chịu nổi. Tôi thấy mắt chị dại đi, mặt đỏ phừng phừng như uống rượu. Tôi hiểu là đã đến lúc rồi. Vừa tụt quần đùi xuống, tôi vừa nói:

- Chị ơi, tại chị ngon quá mà. Chị cho em không ai biết đâu. Chị đừng lo.

Tôi vạch cái đũng quần nhỏ sang một bên, chùn chân xuống và đâm luôn côn thịt vào hoa huyệt, sâu lút cán. Giữ chặt eo lưng chị ấy, nẩy hông lên, tôi lập tức dập liên hồi. Côn thịt tôi chọc ngoáy lung tung trong miệng hoa mọng nước. Hông tôi đập vào mông chị kêu bành bạch. Nước dâm của chị trào ra lênh láng nên tôi dập cứ trơn tuồn tuột. Tôi biết chị sướng lắm nhưng không dám kêu, cứ nghiến răng lại mà "hự.. hự.." trong cổ họng. Giờ thì vô tư rồi. Cho đi cũng sức mấy mà đi được...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.