Chương 1: Trở về
"Đùng! Đùng!"
Giữa một đêm mưa to gió lớn, sét đánh xé toạc cả bầu trời êm đềm. Cánh cửa lớn khắc hình chim phượng hoàng đột nhiên bật mở. Một người đàn ông trung niên cao lớn bước vào đại sảnh rộng lớn của ngôi dinh thự Hoả Tước cùng với một cô gái trẻ.
Quản gia Gerda nhìn thấy tộc chủ Chu Ngạn Nhâm bước vào nhà thì vội vàng lật đật bước ra tiếp đón.
"Tộc chủ, người trở về rồi."
Bà ta lại nhìn thấy cô gái trẻ lạ mặt phía sau ông ta, có chút ngạc nhiên.
"Người này là..."
"Gọi tất cả người hầu tập trung đến đây. Ta có một người muốn giới thiệu với tất cả bọn họ."
Chu Ngạn Nhâm lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng, thưa tộc chủ."
Dù Gerda không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bà vẫn phải tuân lệnh.
"Cha ta đang ở đâu?"
Chu Ngạn Nhâm hiếu kỳ hỏi.
"Lão gia đang ở trong phòng khách thưa tộc chủ."
Ngạn Nhâm không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà.
Chu Hạc Đông vốn đang yên tĩnh uống trà thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Ông ta vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy đứa con trai lớn tài giỏi của mình từ đâu xuất hiện. Trên vai áo khoác vẫn còn dính chút nước mưa bên ngoài.
"Anh đi đâu giờ này mới về?!"
Chu Hạc Đông cảm thấy không vui trước thái độ của đứa con trai này. Đứa con trai cách đây không lâu mà ông đã trao chức tộc chủ cho nó.
Từ khi lên làm chủ của cả gia tộc họ Chu, hành tung của Chu Ngạn Nhâm ngày càng bí mật. Thường xuyên không trở về nhà.
"Con đi tìm một người thưa cha."
Chu Ngạn Nhâm thật thà trả lời. Đây là lần ông thật thà nhất với cha mình trong suốt những năm qua.
Chu Hạc Đông nghe thấy câu trả lời của con trai thì không nhịn được mà nhíu mày.
"Anh đi tìm ai?"
Chu Ngạn Nhâm quay đầu nói vọng ra bên ngoài.
"Vào đây đi."
Ông vừa dứt lời một cô gái trẻ ăn mặc có chút dị hợm chậm rãi bước vào phòng khách. Cô ta giống như vừa ra khỏi một ban nhạc rock nào đó với chiếc quần jean đen rách rưới kết hợp với áo khoác da có móc đầy dây xích.
Cô gái trẻ kẻ mắt rất đậm khiến đôi mắt xinh đẹp giống hai cái hố đen không đáy. Nhưng điều đó cũng không che giấu được con ngươi màu đỏ nổi bật của cô.
Chu Hạc Đông nhìn thấy cô gái trẻ lạ mặt kia liền kinh ngạc hỏi.
"Cô ta là ai?"
Ông ta nhận ra đôi mắt màu đỏ đó. Đặc điểm chỉ có ở người mang dòng máu cao quý của nhà họ Chu.
Chu Ngạn Nhâm chằm chằm nhìn cha mình, thái độ không lạnh không nóng, chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Đây là con gái của con."
Chu Hạc Đông sững sờ, giống như không thể tin được. Ông ta chống gậy ngay lập tức bật dậy.
"Cái gì chứ? Không thể nào... Anh nói nó là con gái của anh sao?"
"Đúng vậy, đây là con gái của con và Mạn Ly."
Chu Ngạn Nhâm một lần nữa khẳng định chắc nịch.
Chu Hạc Đông trừng trừng nhìn con trai mình lại nhìn qua cô gái. Một lúc sau mới giận dữ mở miệng.
"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận để thứ tạp chủng đó bước vào căn nhà này đâu, nghe rõ chưa?!"
"Điều đó bây giờ không còn do cha quyết định nữa thưa cha. Hiện tại, con mới là chủ của gia tộc này."
Giọng nói của Chu Ngạn Nhâm dõng dạc vang lên giữa không gian rộng lớn.
"Anh!"
Chu Hạc Đông ngỡ ngàng trước thái độ của con trai mình. Đứa con trai mà bấy lâu nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời ông.
"Anh có biết nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, các gia tộc khác sẽ nói gì về chúng ta hay không? Chúng sẽ lấy thứ này làm vũ khí công kích, cấu xé chúng ta đấy! Anh có biết không bao lâu nữa là cuộc vận động tranh cử cho chức thị trưởng thành phố không? Chẳng lẽ anh định để vuột mất chức thị trưởng luôn sao?"
Gương mặt nhăn nheo của Chu Hạc Đông bắt đầu đỏ lên theo chỉ số huyết áp đang tăng dần của ông ta.
"Những chuyện đó con sẽ cố gắng giải quyết theo hướng tốt nhất. Nhưng con nhất định sẽ cho con gái con một thân phận rõ ràng."
Chu Ngạn Nhâm cương quyết lên tiếng. Ông đã không còn sợ hãi cha mình nữa rồi.
*****************
Ngày nảy, ngay nay có một thành phố cổ kính bí ẩn được bao quanh bởi lớp sương mù dày đặc trực thuộc một đất nước xa xôi nào đó. Thành phố ấy tên là Nghê Li. Nghê Li có lịch sử tồn tại đã qua hàng nghìn năm.
Trong sử sách được chép lại Nghê Li là vùng đất mà Tứ Đại Thánh Thú đã tạo dựng và cai quản. Người dân ở đây không có bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào khác, họ chỉ thờ duy nhất bốn thánh thú linh thiêng, tổ tiên của vùng đất Nghê Li này. Họ tin rằng bốn vị thánh thú đã mang lại sự thái bình và thịnh vượng cho Nghê Li như ngày hôm nay.
Bốn Thánh Thú bao gồm Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ. Từ bốn thánh thú mà đã sinh ra bốn gia tộc cao quý nhất trong thành phố. Họ là bốn gia tộc giàu có và hùng mạnh nhất, mang trong mình dòng máu thánh thú cao quý với những vẻ ngoài đặc biệt khác với người thường.
Họ được người dân kính trọng như những vị vua chúa. Là những quý tộc thực sự trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy bề ngoài bốn gia tộc trông rất hoà thuận nhưng thực chất lại đối đầu với nhau, ở phía sau âm thầm tranh giành quyền lực và tầm ảnh hưởng của nhau. Gia tộc nào cũng muốn giành được chiếc ghế thị trưởng để có thể nắm giữ được toàn bộ quyền hành trong thành phố và nắm giữ lực lượng quân đội.
Một buổi sáng đẹp trời trước khu trung tâm văn hoá rất nhiều người vô gia cư tụ tập đông đúc để xếp hàng nhận cơm từ thiện. Ở bên ngoài có treo những tấm băng rôn đỏ rực ghi: Điểm phát cơm từ thiện của Thanh Nhân.
Thanh Nhân là quỹ từ thiện được lập nên bởi người thừa kế tương lai của gia tộc Thanh Long, Thanh Thước Viễn. Thanh Thước Viễn nổi tiếng là một vị thiếu gia tốt bụng, ấm áp, có lòng thương người. Anh thường xuyên đi nấu cơm từ thiện, phát quà cho các em nhỏ và người già có hoàn cảnh khó khăn.
Thanh Thước Viễn múc một tô súp đầy đặt lên khay thức ăn của một bà lão, nhẹ nhàng nói.
"Của bà đây ạ."
Bà lão nhìn người đàn ông cao lớn tuấn mỹ không nhịn được mà cảm thán.
"Ây cha, sống được bao lâu nay, đây là lần đầu ta nhìn thấy một chàng trai trẻ vừa đẹp trai lại tốt bụng như vậy đó. Thanh thiếu gia thật sự là một người đáng kính."
Bà lão muốn cúi đầu cám ơn anh nhưng Thước Viễn đã hốt hoảng bỏ cái môi trên tay xuống, vịn vai bà lại.
"Bà ơi không được đâu, sao bà lại làm vậy? Cháu đâu có làm được gì đâu chứ?"
"Có thể một bữa ăn này đối với Thanh thiếu gia không đáng là bao nhiêu nhưng đối với bà lão này đây là một món quà của thượng đế dành cho ta trong ngày hôm nay đó. Ta đã nhịn đói từ hôm qua đến giờ."
Bà lão đã chịu đói gần một ngày rồi.
"Vậy bà mau lấy thêm bánh ngọt này đi. Để dành mấy ngày sau còn có mà ăn chứ."
Thanh Thước Viễn lấy thêm ba, bốn cái bánh ngọt trong thùng để lên khay của bà.
Bà lão vừa xúc động vừa mếu máo nói.
"Ôi, cám ơn Thanh thiếu gia nhiều lắm. Thật lòng cám ơn cậu..."
Thanh Thước Viễn thấy vậy vội vàng đi vòng ra ngoài ôm lấy bà lão ăn mặc hôi hám, khẽ an ủi.
"Không có gì đâu bà, bà đừng khóc."
Chứng kiến một cảnh xúc động như vậy nhiều người liền lấy điện thoại ra quay lại đăng lên mạng, còn có mấy tay nhà báo cũng chụp ảnh để đăng tin.
Bà lão buông anh ta ra, lau nước mắt nói.
"Thanh thiếu gia thật tốt bụng, ta nhất định sẽ bầu cho cha cậu lần này."
...
Buổi phát cơm từ thiện vừa kết thúc, Thanh Thước Viễn nhanh chóng bước vào phòng nghỉ mà thuộc hạ đã chuẩn bị cho mình. Trợ lý của hắn ta, Adam đã đứng đợi bên trong từ nãy đến giờ.
"Thanh thiếu gia..."
Adam nhìn thấy chủ nhân của mình thì vội cung kính chào.
Thước Viễn cởi áo khoác của mình ra vứt vào trong sọt rác. Hắn ta tiếp tục cởi nốt cà vạt của mình vừa lạnh giọng mở miệng.
"Ngươi có đem theo quần áo ta đã dặn dò không?"
"Có thưa thiếu gia, quần áo mới của người đã được treo sẵn trong phòng tắm. Người có thể thay ở bên trong."
Adam nhanh nhẹn đáp.
Mùi thức ăn và mùi của bà lão lúc nãy cứ ám lên quần áo của Thanh Thước Viễn. Hắn ta ghét nhất là những mùi hôi hám dính vào người mình.
Thật kinh tởm.
Thanh Thước Viễn bước nhanh vào trong phòng tắm, lột toàn bộ quần áo của mình ra để thay quần áo mới.