Cô vẫn chạy trốn anh!
Trong xe chỉ còn cô và Mạnh Tưởng, vẫn im lặng. Dù sao họ cũng không có gì để nói, trầm mặc không tìm ra lời gì. Chung Tình lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Đứng ở trước một cột đèn giao thông, Chung Tình thu mắt lại, dựa vào lưng ghế.
Mạnh Tưởng đột nhiên nói, "Tiểu Tình, có thể ra ngoài nói chuyện không?" Chung Tình hơi sửng sốt, không đáp lại.
Mạnh Tưởng nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô cũng nhìn lại cặp mắt kia, một hòi lâu mới cười nhợt nhạt, "Bố mẹ đang đợi em ăn cơm."
Mạnh Tưởng thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu, "Vậy để dịp sau."
Đèn xanh sáng, xe tiếp tục đi về phía trước.
Đến ngã ba của khu phố, Chung Tình định xuống xe, Mạnh Tưởng lại lái xe đi trực tiếp vào trong khu, đứng ngay dưới lầu. Chung Tình cười với anh, "Cám ơn." Sau đó, vội vàng mở cửa xe.
Cô không quay đầu lại chạy vào trong, vừa vặn đúng lúc cửa thang máy mở, cô nhanh chong phóng vào trong.
Mạnh Tưởng ngồi trong xe lẳng lặng nhìn bóng người cô biến mất trong thang máy, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khởi động xe, xe chậm rãi lăn bánh.
Cô vẫn chạy trốn anh!