Chương 3
10#
Có một ngày vào mấy năm trước, tốt nghiệp xong tôi không cần thực tập bên ngoài mà phải trở về nhà tiếp quản công ty. Khoảng thời gian ấy, tôi làm việc giống như một chiếc máy không hồn, không cảm xúc. Chỉ làm việc, tăng ca, thức dậy, làm việc, tăng ca. Một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ.
Tôi không nghĩ rằng hóa ra công ty nhà mình lại nhiều việc đến thế.
Mẹ tôi luôn cằn nhằn với tôi bao nhiêu thứ lông gà vỏ tỏi. Mà tôi thì quá mệt mỏi khi phải gánh trách nhiệm này trên người.
Trước năm mười tám tuổi, tôi chịu sự quản giáo của gia đình.
Sau năm mười tám tuổi, tôi tự rành buộc bản thân với học tập.
Tốt nghiệp rồi, tôi ràng buộc mình với công việc.
Tôi không hề có không gian của mình. Chỉ thuận theo sự sắp xếp trước đó của người thân. Không lẽ cả cuộc đời đều nhàm chán như thế?
Mỗi lẫn nằm ngửa mặt, tôi đều vắt tay lên trán suy nghĩ. Suy nghĩ rồi lại thấy mệt mỏi. Cuộc sống này sao có thể mệt mỏi như thế?
Trong đêm, bất giác tôi đã rơi lệ.
Tôi không khóc cho sự bi thương của số phận bởi vì ngoài kia còn rất nhiều người bi thương hơn cả tôi. Tôi chỉ muốn khóc cho chính mình, tủi thân cho những ngày tháng sống hệt như một cỗ máy.
Thở dài một cái, thôi vậy, lười đấu tranh!
Chấp nhận cuộc sống, chấp nhận sự không thoải mái của tâm lý, tôi tiếp tục lao vào guồng quay công việc do chính mình tạo ra.
Trở về nhà, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả. Không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.
Thấy tôi càng ngày càng trầm mặc, mẹ tôi buồn bực hỏi:
"Thập Tam, sao thế hả? Cả ngày chẳng thèm nói một câu? Hả?"
Tôi nhìn mẹ, sau đó cúi đầu đáp qua loa:
"Mẹ, con rất mệt. Con không rảnh để nói chuyện với mẹ."
"Mày làm gì mà không rảnh, hả? Chỉ là đi làm thôi mà? Nặng nhọc đến thế à? Đến nói với mẹ mày một câu mày cũng khinh thường không muốn à?"
"..."
Thực ra vào thời điểm ấy, trái tim mong manh của tôi đã bị câu nói này chạm tới. Sự tủi thân, mệt mỏi, chán chường không có chỗ giải tỏa bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng gỡ xuống.
Tôi gào khóc: "Mẹ tưởng con muốn thế này à? Mẹ, con rất mệt mỏi! Căng thẳng đến mức sắp không thở nổi rồi! Mẹ đừng ép con nữa! Con thở không nổi rồi, sắp chết rồi!"
Bốp!
"..."
Tôi sững người nhìn mẹ, sau đó quay người vào phòng lấy điện thoại sau đó rời đi.
Sau nhiều năm sống trong vòng an toàn, tôi quyết định dọn ra ngoài sống. Công việc vẫn tiếp tục làm.
Nhưng mà, tôi cảm thấy dường như tôi không nghẹt thở nữa, không mệt mỏi nữa.
Dự án cải tạo khu đô thị ở Thành Tây của tôi bắt đầu được triển khai. Thế nhưng áp lực từ ba đổ xuống đầu tôi. Ba muốn tôi trở về nhà.
Nhưng tôi lại muốn tự do.
Công việc liên tục gặp rắc rối, tôi liên tục tăng ca ở công ty.
Mẹ nó, không biết đứa chết tiệt nào viết rằng làm ở công ty gia đình sung sướng lắm, muốn gì được nấy. Muốn cái quỷ!
Sống khổ hơn cẩu, thỉnh thoảng đối mặt với người nhà là bị lôi chuyện cá nhân ra nói. Đi soi mói, về nói lại vấn đề của mình.
Thậm chí cô họ, bác họ đều làm ở công ty gia đình. Hễ gặp tôi là nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi lười giao tiếp với mọi người, thế là được bọn họ gắn cho cái mác 'không hiểu chuyện'
Áp lực công việc cũng như tâm lý bị dồn nén, nghỉ ngơi không đủ, tôi thường xuyên bị mất ngủ.
Có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều nên thế!
11#
Có lần, do làm việc mệt mỏi quá, đầu tôi đau như búa bổ, cả người không thể chịu đựng nổi nữa, vậy là tôi đã ngất.
Tôi được đồng nghiệp kiêm người nhà đưa đến bệnh viện.
Không biết bác sĩ đã nói gì với người nhà của tôi, sau đó thái độ của họ với tôi vô cùng kỳ lạ. Tôi không thể nói rõ đó là gì. Nhưng sau cùng, cha mẹ lôi cổ tôi về nhà lớn ở.
Công việc ở công ty không cần đến tôi nữa. Tôi chính thức nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Trong khoảng thời gian này, do quá rảnh rỗi, tôi bắt đầu ở nhà xem phim, đọc truyện, làm tất cả những gì mà tôi thích. Tôi ăn uống không kiểm soát, hễ đói là ăn.
Và sau đó, cân nặng của tôi tăng vù vù lên 80kg.
Người thân: "..."
12#
Thân hình quá khổ của tôi khiến cha mẹ và người thân rất ghét bỏ. Họ yêu cầu tôi phải giảm ăn, không thích tôi trở nên xấu xí.
Nhưng họ không hề biết rằng sự thoải mái trong tâm lý của tôi là để có một thân hình như vậy.
Khuyên không nổi tôi, cha mẹ và người thân thường xuyên so bì tôi với người khác.
Không so sánh, không đau thương.
So sánh rồi thì sao?
Lão nương chẳng ngại bị đem đi chê bai đâu nhé!
Họ càng chê, tôi càng thoải mái. Thỉnh thoảng tôi còn cãi lại, ôi, đúng là tìm thấy thú vui trong đau khổ.
Sướng quá đê!
12#
Họ hàng, anh chị em họ đều không ưa tôi. Nói chính xác thì họ cho rằng một đứa béo như tôi rất xấu xí, trông rất mất hình tượng thanh cao của bọn họ.
Trong vài tháng ngắn ngủi, tôi trở thành phế vật của gia tộc.
À, điều này cũng không quan trọng. Tôi chẳng cảm thấy buồn tẹo nào, thậm chí có đôi phần sung sướng bởi vì như vậy tránh được bao kiếp đào hoa.
Nhưng tránh được mồng một, không né được ngày rằm, người thân họ hàng liên tục bắt tôi đi xem mắt.
Đờ mờ, cố tình để xấu thế này mà vẫn bắt tôi đi xem mắt à?
Người nhà của tôi, não bọn họ đều có vấn đề ư?