Chương 7.
Tuyết Vy rời đi được nửa đường, sờ sờ trên đầu tìm cây kẹp tóc trái dâu tây mà Tuyết Nhi mua tặng.
" Đâu mất rồi. Đừng nói là lúc tông trúng anh ta làm rớt rồi đấy nha. "
~~~~~
Khắc Hạo ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm chiếc kẹp tóc nhỏ xinh của ai kia. Anh nhìn một lúc, rồi bỏ nó vào túi áo.
Mở cửa phòng, tiêu sái bỏ đi. Ra bãi đỗ xe ở tầng hầm, anh lấy xe.
Cho xe chạy ra khỏi công ty.
Tuyết Vy lang thang quay lại. Nửa muốn đi tiếp, nửa muốn không. Đứng một chỗ, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng như tụng kinh.
Bất chợt, một chiếc xe hơi chạy ngang qua mà ngay đó lại có vũng sình. Kết quả đôi giày cô mới mua hôm qua mấy chục ngàn bị bẩn hết.
Máu nóng dồn lên. Tháo hai chiếc giày dưới chân, cô dùng tất cả sức ném về chiếc xe đó.
Bộp.
Đáp trúng phóc, Tuyết Vy hếch mũi, đi chân trần lại nhặt giày.
Chủ chiếc xe này cũng dừng lại. Cửa bị một lực mạnh, tựa hồ là tức giận đẩy ra. Xui thay Tuyết Vy lại mò đến đứng ngay cửa khom lưng muốn gõ.
Kết quả cái mũi như muốn gãy khi bị cánh cửa đập vào. Đau chảy nước mắt.
" Cô bị điên à? "
" Điên cái đầu? Mà sao gặp anh hoài vậy? Người gì đâu khó ưa thấy ớn. "
Tuyết Vy cả giận, ánh mắt hằn học nhìn anh. Bàn tay còn đang bận xoa xoa cái mũi.
" Xe tôi bị cô làm bẩn. Giờ cô tính sao? "
Khắc Hạo chỉ chỉ sau cốp xe in hai dấu giày, nhướn mày hỏi Tuyết Vy.
" Anh cũng làm bẩn giầy của tôi coi như huề. "
Tuyết Vy nhún nhún vai đáp.
" Xe tôi giá trên trời, cô lại so với giày của cô. "
" Cùng lắm là trả tiền cho anh là xong chứ gì. Vậy chờ đi, có tiền tôi sẽ trả. "
Tuyết Vy không vui nói. Tay cầm hai chiếc giày đến nhà vệ sinh công cộng rửa sạch.
Mang đôi giày ướt vừa mới rửa sạch. Cảm giác không mấy dễ chịu. Tuyết Vy bực bội tháo ra cầm trên tay, tiếp tục đi chân trần.
Còn Khắc Hạo vẫn chưa rời đi. Cả người tựa vào một chiếc xe mới toanh khác hẳn chiếc xe lúc nãy, khoanh tay chờ Tuyết Vy đi ra rồi đưa tay cản bước chân của cô.
" Anh còn muốn cái gì nữa? "
Tuyết Vy khó chịu, cau mày, bàn tay siết thành đấm nhỏ muốn đấm một phát cho hả giận.
Khốn kiếp thật, cô tại sao có thể dính dáng tới đám thiếu gia này hoài kia chứ.
Khắc Hạo nắm tay cô, thô bạo mở cửa xe nhét vào trong.
Anh vừa mới cho người đem xe mới tới, xe kia đem đi lau chùi sạch sẽ rồi.
" Cái gì vậy, anh đưa tôi đi đâu? "
Tuyết Vy chòm người lên ghế lái, muốn đánh anh thì bị bàn tay anh dùng sức ấn đầu cô ra sau.
" Yaaa...điên mất. Anh không thả tôi xuống thì tôi nhảy. "
Tuyết Vy mạnh bạo nói. Cô không tin nói đến thế mà anh ta không thả.
" Cứ việc. "
Khắc Hạo cho cửa xe hạ xuống, lạnh lùng nói. Xe vẫn chạy về trước với tốc độ vừa phải.
Tuyết Vy hừ lạnh. Thách thức ai thì thách chứ đừng thách Tuyết Vy cô. Nói không được thì tự mình nhảy.
Cô ném hai chiếc giầy ra khỏi xe. Sau đó ngửa người chòm ra cửa, một tay đưa lên vịn trên nóc xe. Chân từ từ nhích ra khỏi cửa.
Một...hai...ba....
Bụp.
Tiếp đất an toàn nhưng hình như chân bị trật mất tiêu rồi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Kít.
Khắc Hạo cho xe dừng. Bước xuống xem cô thế nào. Anh không ngờ cô không sợ chết đến như vậy.
Thấy cô ngồi trên mặt đất. Chân trái bị trầy một chút và mắc cá chân sưng lên. Không nói không rằng, anh mạnh tay đánh vào đầu cô.
" Au...tên kia, ai cho anh có quyền đánh tôi. Bộ tôi ăn hết của nhà anh à, bám theo tôi đòi nợ hả? Giờ tôi bị thương cũng tại anh. Anh là sao chổi, xấu xa đáng ghét. Làm ơn, làm phước tránh ra xa cho tôi nhờ. "
Tuyết Vy xổ một tràng. Tức giận dồn nén đỉnh điểm, đầu cô thực sự sắp bốc khói rồi.
Cô định mắng gì nữa nhưng cơn chóng mặt truyền đến, đầu lại đau như búa bổ, tầm mắt nhìn mọi vật đều mơ mơ hồ hồ. Tuyết Vy cố giữ mình tỉnh táo nhưng mắt cô cứ run run muốn khép lại.
Kết cho cùng không chống cự nổi. Cô ngất xỉu nằm ngay trên đường.
~~~~~~~~~~~
Tuyết Nhi cùng Phong Lãnh chuẩn bị đến nhà Khắc Hạo. Vừa rồi mới được cho hay Tuyết Vy lần nữa lại phiền tới Khắc Hạo đem về nhà.
Đến nơi, Tuyết Nhi không cần xuống xe nhấn chuông mà cổng đã được mở sẵn, trước sân còn có hai chiếc xe khác đậu đó. Phong Lãnh đem xe lái vào trong, đỗ ở đó rồi cùng Tuyết Nhi xuống xe bước vào nhà.
" Tới rồi hả? "
Dương Tiệp bỏ tách trà trên tay xuống, cất giọng lạnh nhạt hỏi.
Phong Lãnh lười liếc mắt nhìn Dương Tiệp. Nắm tay kéo Tuyết Nhi sang sofa trống bên cạnh ngồi xuống.
" Sóc nhỏ quá hung dữ đó. Mèo nhỏ, em sao khác một trời một vực vậy? "
Đình Vũ nở nụ cười trào phúng nói, thuận tay bóc trái nho bỏ vào miệng.
Tuyết Nhi căng thẳng hết cả lên. Mấy nam nhân này sao tự nhiên quá vậy. Còn gọi cô và Tuyết Vy thân mật như vậy.
Có dụng ý gì đây?
" À...em có thể đi xem em ấy không? "
" Được, cô hầu kia sẽ dẫn đường. "
Khắc Hạo lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn ba tên bạn thân trước mặt như muốn băm từng tên ra cho từng mảnh.
Nhà anh là nơi ăn bánh uống trà ư? Bảo tới bàn việc làm ăn cơ mà.
" Các cậu mau theo tôi vào thư phòng. Có việc quan trọng cần bàn."