Chương
Cài đặt

chap 2: Đừng bỏ anh

Mặc dù không ưa gì cái thái độ khinh khỉnh của cô ta, nhưng vì là bạn của cậu chủ nên tôi vẫn phải bày ra gương mặt thân thiện với khách đến nhà. Vậy mà cô ta còn quá đáng hất tay tôi đang giữ cậu Đăng, quắc mắt nói:

-Mày tránh ra, tao không mượn mày. Phòng anh Đăng ở đâu để tao đưa anh ấy lên đó?

-Phía bên phải ngay đầu hành lang ạ.

Tôi tưởng cô ta đưa cậu chủ lên đó rồi sẽ về, nhưng không, cô ta bảo tôi:

-Được rồi. Mày ra khóa cổng, đóng cửa cận thận rồi ngủ đi. Tao tự mình chăm sóc anh ấy.

-Chuyện này…

Trước giờ dù cậu Đăng ở bên ngoài có hẹn hò, chơi bời với bao nhiêu cô gái đi nữa thì cũng chưa lần nào dẫn về nhà ở lại qua đêm. Phần vì ông bà chủ không đồng ý, phần vì cậu chủ không cho người lạ vào phòng ngủ của mình. Bây giờ cậu ấy đang say đến không biết trời đất gì, mà ông bà chủ cũng không có nhà, một cô gái lạ mặt đòi ở lại đây chẳng khác nào làm khó tôi. Thật sự không biết có nên đuổi khách hay không?

Cô ta thấy tôi bất động một chỗ đắn đo suy nghĩ thì nhắc:

-Còn đứng đực ra đó làm gì, không nghe tao nói à?

Tôi ghét cái tính kênh kiệu của cô ta, càng không muốn cô ta được chăm sóc cậu chủ nên dứt khoát nói:

-Xin lỗi, chị không ở lại được đâu ạ, nếu không ông bà chủ biết chuyện sẽ trách mắng em. Mời chị về cho.

-Con ranh này, mày biết tao là ai không mà đuổi hả?... Thôi để tao nói cho mày biết luôn nhé, sớm muộn gì tao cũng là vợ anh Đăng, là cô chủ của cái nhà này.

-Chị có là vợ cậu chủ hay không còn chưa biết được đâu ạ. Vì cậu Đăng cũng qua lại với nhiều cô gái khác nhau lắm nhưng chẳng được bao lâu thì chia tay. Ông bà chủ đã không ưng thì sẽ không đồng ý cho cưới đâu ạ.

-Ơ con ranh này, giờ mày còn trả treo với tao à? Một con giúp việc như mày mà muốn bật tao, có tin tao tát lệch mặt mày cho hết nhiều chuyện không?

-Chị…

Tôi đang định cãi lại cô ta thì giọng cậu chủ ngà ngà nói:

-Ồn ào quá… trật tự cho tôi ngủ… Giường đâu?

Thái độ cô gái lập tức thay đổi 180 độ, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều:

-Đợi một chút em đưa anh về phòng nhé. Cho anh ngủ ngon đến sáng luôn.

-Ừm… nhanh lên…

Như được sự cho phép của cậu Đăng, cô ta quay sang nhìn tôi nhếch miệng cười đầy đắc ý:

-Mày nghe rõ chưa, anh Đăng bảo tao nhanh đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi đấy. Mày không điếc thì cút xéo sang một bên đừng cản trở bọn tao. Thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng để đến lúc tao làm cô chủ của nhà này thì mày không xong với tao đâu.

Nói rồi, cô ta không thèm nhiều lời với tôi nữa mà dìu cậu chủ lên tầng hai. Tôi đương nhiên không còn cách nào khác đành giương mắt nhìn cô ta đưa người mình thầm thích vào phòng tận tình chăm sóc. Một cô gái nóng bỏng cùng một người đàn ông trong người có men rượu thì kiểu gì chả có chuyện nam nữ xảy ra như trong phim, chứ còn lâu mới có chuyện ôm nhau ngủ lành mạnh đến sáng.

Aaaa… nghĩ đến thôi tôi đã muốn phát điên lên rồi. Biết rằng cậu chủ có nhiều người yêu đấy, không biết đã cùng bao nhiêu cô gái phát sinh quan hệ, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu ấy để cô gái khác ở lại phòng mình là tôi chỉ muốn tống cổ cô ta biến khỏi đây thôi.

Đáng tiếc, một đứa giúp việc như tôi làm gì có cái quyền đó chứ…

Mang theo tâm trạng hậm hực đi khóa các cửa lại cẩn thận, sau đó trở về phòng mình. Tôi trèo lên giường nằm mà hai mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà không sao chợp mắt nổi, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh một đôi trai gái quấn quýt nhau.

Được một lúc, ước chừng mười năm phút, tôi nghe trên tầng hai có tiếng rơi vỡ của đồ đạc, tiếp đó là tiếng mắng của cậu Đăng và tiếng khóc lóc của cô gái kia. Tôi liền nhảy xuống dưới, mở cửa đi ra ngoài nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người đó. Giọng cậu chủ gầm lên:

-CÚT… Ai cho cô vào phòng tôi? Cút ngay…

-Anh, là em đây, anh tỉnh táo lại đi… Anh bảo em đưa về phòng mà. Buổi tối chúng ta còn đi chơi vui vẻ sao giờ thái độ anh thay đổi nhanh vậy?

-Cút, đừng để tôi phải nói nhiều.

Ngữ điệu của cậu chủ mang đầy sự tức giận nhưng dường như cô gái kia vẫn không biết sợ, còn lì lợm nói:

-Em không đi, hôm nay em sẽ ở lại đây với anh. Chúng ta quen nhau đã một tháng rồi sao anh cứ tránh em như tránh tà thế?

Trời! Mới có một tháng mà làm như to tát quá vậy. Còn chưa kịp hiểu hết tính cách của nhau đã đòi ngủ lại nhà người ta, bị cậu Đăng đuổi đi cũng đáng. Mà… hình như một tháng là nhiều đấy chứ, ít nhất vẫn dài hơn những cô gái trước đây hẹn hò với cậu chủ rồi.

Cậu Đăng không kiên nhẫn nhiều lời với cô ta. Không biết trên đó xảy ra những gì, nhưng chưa đầy hai phút sau cô gái đó nước mắt ngắn nước mắt dài chạy xuống nhà. Thấy tôi đang đứng dưới chân cầu thang, cô ta đưa mắt lườm tôi:

-Mày nhìn cái gì? Có tin tao móc mắt mày không?

Bị đuổi về mà vẫn vênh váo thật đấy. Ngay từ đầu tôi đã nói không được ở lại mà cô ta cứ khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ chọc giận cậu chủ để bị đuổi thì định chuốc giận lên người tôi đây mà.

Trước lời dọa nạt của cô ta, vì muốn giữ chút thể diện cho ả nên tôi im lặng không nói lại. Cô ta thấy thế thì cũng không chảnh chọe nữa mà bảo:

-Ra mở cửa cho tao về.

-Vâng.

Sau khi cô ta rời đi, tôi cũng không về phòng ngủ luôn mà vào bếp pha cho cậu chủ một cốc trà gừng. Hôm nay cậu Đăng uống say lại còn tức giận với bạn của mình như vậy chắc hẳn có tâm sự gì đó trong lòng khiến cậu ấy không vui. Tôi ở đây đã hai năm, không hẳn là hiểu hết con người cậu chủ nhưng mỗi lần cậu ấy có chuyện buồn tôi đều có thể nhìn ra. Vậy nên tôi không yên tâm ngủ được, cảm giác lo lắng như thôi thúc tôi hãy quan tâm đến cậu ấy thay cho ông bà chủ khi họ không có nhà.

Cầm trên tay cốc trà gừng, bước chân tôi nhanh chóng đi lên tầng hai. Khi đứng trước cửa phòng cậu Đăng, đang định giơ tay lên gõ cửa thì động tác của tôi liền khựng lại. Bình thường khi tâm trạng cậu chủ không tốt sẽ rất ghét bị người khác làm phiền, cứ nhìn cô gái vừa rồi là biết, đến cả bạn gái còn mắng không thương tiếc thì liệu một con bé giúp việc như tôi có bị ném ra ngoài luôn không?

Đắn đo một hồi lâu cuối cùng tôi hạ quyết tâm gõ cửa, vừa gõ được hai nhịp thì người bên trong không vui nói:

-Biến! Đừng làm phiền tôi. Cô điếc rồi phải không?

Tôi e dè nói vọng vào:

-Cậu chủ… là Di đây. Di mang trà gừng cho cậu, cậu uống một chút để giải rượu đi ạ.

-…

-Cháu có thể vào không?

Người bên trong không trả lời, cũng không có bất kì động tĩnh gì, tôi không chịu đi mà đứng đợi bên ngoài, mãi 30 giây sau cậu chủ mới lên tiếng:

-Vào đi.

Được sự cho phép của cậu Đăng, tôi đẩy cửa bước vào trong, thấy cậu ấy đang nằm vật trên giường, đồ đạc trong phòng bày bừa hết lên, mảnh sành của bình hoa và cốc thủy tinh thì vỡ vụn khắp sàn nhà. Tôi cẩn thận đi đến cạnh giường, đặt cốc nước xuống bàn, tôi nói:

-Cậu dậy uống một chút rồi nghỉ ngơi đi ạ. Để Di dọn dẹp phòng giúp cậu.

Cậu Đăng không có ý muốn ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại hỏi tôi:

-Muộn rồi sao còn chưa ngủ?

-Tại thấy cậu vẫn chưa về, Di lo…

Nói đến đó tôi lập tức dừng lại, sợ cậu Đăng nhìn ra tâm tư của mình nên vội sửa lời:

-Di sợ cậu chưa ăn nên cháu đợi cậu về sẽ hâm nóng đồ ăn cho cậu... Không nghĩ cậu lại về muộn như vậy.

-Ừm…

Giọng cậu Đăng khi trả lời nghe rất mệt mỏi, không thấy cậu ấy hỏi thêm gì nữa thì tôi cũng bắt tay vào công việc của mình. Tôi cúi người nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh dưới nền nhà, dọn dẹp lại phòng ngủ mất khoảng mười phút. Khi xong việc ngước nhìn đến phía giường thì cậu chủ đã ngủ say từ bao giờ, chân tay dang rộng hai bên, cà vạt và giày còn chưa kịp tháo ra.

Tôi nhẹ nhàng tiến đến cởi giày và tháo cà vạt, sau đó kéo chăn đắp lên người cho cậu chủ rồi mới rời đi. Lúc tôi vừa xoay người thì bỗng nhiên cổ tay bị một lực lớn kéo ngược lại ngã nhào vào lồng ngực chắc khỏe của người đó. Tôi vội nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng vòng tay cậu Đăng ôm tôi rất chặt, giọng trầm thấp nói:

-Đừng đi.

-Cậu chủ, cậu bỏ Di ra đi.

-Đừng đi được không? Anh nhớ em quá…

Không biết trong lòng cậu Đăng lúc này đang nhớ đến mối tình đầu đơn phương hay là một cô gái nào khác? Nghe âm thanh trầm ấm mang đầy vẻ nhu tình cùng hương thơm nước hoa thoang thoảng riêng biệt của cậu ấy, bất giác trái tim tôi lại đập nhanh hơn. Đã không ít lần tôi khao khát được người đàn ông này ôm vào lòng, không ít lần ước mong khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại, bây giờ được như ý nguyện nên nhất thời không muốn phảng kháng, cứ vậy mà để mặc cho vòng tay cậu Đăng siết chặt lấy tôi.

Tôi tựa đầu lên ngực cậu chủ, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn, cảm nhận vòng tay ấm ấp như đang bao bọc, che chở mình. Giây phút ấy tôi đã có một ý nghĩ, giá như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này mãi thì tốt biết mấy. Lúc đó tôi chẳng cần che giấu tình cảm đơn phương của mình, cũng không phải muộn phiền vì thân phận hai bên quá khác biệt. Cứ mãi như này thôi, không cần người ấy tỉnh táo, không cần người ấy biết tình cảm của tôi, chỉ cần được ở bên, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ cậu Đăng xoay người ép tôi nằm trọn dưới thân. Tuy không mở mắt, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, cậu chủ chỉ vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn nói:

-Em đừng bỏ anh, đừng tránh anh nữa, được không?

Có lẽ người cậu Đăng đang nhắc đến là “chị dâu” Nguyễn Mai Diên, bởi như tôi được biết thì từ ngày chị ấy lấy anh trai của cậu chủ, dường như đã xa cách cậu ấy rất nhiều. Tôi cũng ít khi thấy vợ chồng chị ấy đến đây chơi, thường chỉ có dịp gì quan trọng hay gia đình cậu Đăng tổ chức liên hoan tiệc tùng thì họ mới đến, còn không phần lớn đều là vợ chồng cậu Hiếu đến mà thôi.

Nghĩ thế tự nhiên lòng tôi hơi chút nhói đau, không nghĩ đã qua thời gian lâu như vậy, con trai của vợ chồng cậu Thiên cũng đã gần hai tuổi, vậy mà cậu ấy vẫn si tình, chấp mê bất ngộ đến thế. Chắc đó cũng là lý do vì sao mà chị Diên phải tránh tiếp xúc với cậu chủ.

Tôi khẽ nhích người muốn đẩy cậu Đăng ra, nào ngờ không những không xê dịch được phân nào mà môi mình còn bị cánh môi mỏng của đối phương khóa lại. Một tay cậu ấy ôm siết eo tôi, tay còn lại giữ lấy đầu không cho tôi có cơ hội ngọ nguậy. Bị hôn bất ngờ, hai mắt tôi mở to nhìn cậu chủ, nhất thời không biết phản ứng sao nên cứ cứng đơ ra để mặc người bên trên sàm sỡ mình.

Nụ hôn này mãnh liệt đến kỳ lạ, bá đạo chẳng giống tính cách của cậu Đăng chút nào. Bàn tay to khẽ đỡ lấy gáy khiến tôi càng gần sát người cậu chủ hơn, hung hăng cắn nhẹ lên cánh môi tôi, đầu lưỡi linh hoạt trơn ướt, tham lam hút hết hơi thở tôi. Nụ hôn dài mãnh mẽ khiến tôi hết hơi, gần như không thể thở nổi, nhịn không được nức nở kêu lên vài tiếng kháng cự:

-Cậu… cậu chủ…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.