Giới thiệu
Nguỵ Hào bao năm ở rể, anh ngậm đắng nuốt cay chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho vợ anh là Lâm Thái Diệu. Anh tâm niệm nhiều năm trước chính trong vụ tai nạn giao thông cướp đi cả nhà anh. Chính Lâm Thái Diệu đã ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, không vì anh bị thương mà bỏ rơi anh. Nhưng thực ra anh nhận nhầm người, người chăm sóc anh lúc đó chính là Lâm Thiên Ái - cô em họ của Lâm Thái Diệu.
Chương 1: Sai lầm
Nguỵ Hào đan tay ngồi bất động nhìn vào tờ giấy ly hôn, trong lòng anh đau đớn. bao năm anh nhẫn nhịn tủi nhục làm rể, cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh Lâm Thái Diệu, muốn đem lại hạnh phúc cho người vợ này.
Vậy mà một câu không hợp, Lâm Thái Diệu nhiều lần muốn chia tay, muốn ly dị. Nguỵ Hào cảm thấy bản thân thật vô dụng.
“Anh ký đi! Dù anh không ký tôi cũng sẽ đơn phương chấm dứt.”
Lâm Thái Diệu không hề nể mặt mà vứt cây bút vào người Nguỵ Hào. Thái độ vô cùng vênh váo.
“Cha mẹ vợ…”
Nhưng Nguỵ Hào chưa nói hết câu đã bị Lâm Thái Diệu cắt ngang.
“Cha mẹ không cần anh quản. Ông bà rất thương tôi, họ cũng đồng ý cho anh một trăm triệu xem như phí ly hôn. Vậy là hết tình hết nghĩa rồi chứ?”
Nhìn nét mặt Nguỵ Hào khó coi, Lâm Thái Diệu lại tiếp lời.
“Một trăm triệu không nhiều, nhưng đủ để anh sống qua một năm rồi tự mà lao động. Đừng ăn bám Lâm gia, cũng không nên tìm tới tôi nữa.”
“Em tuyệt tình vậy sao?”
Nhìn vẻ mặt cương quyết không chút tình cảm của Lâm Thái Diệu, anh không muốn tin đây là sự thật.
“Tuyệt tình? Đây là tôi có tình có nghĩa nhất rồi.”
“Nhưng chẳng phải năm năm trước, em ở bên anh, cũng là em động viên anh. Tại sao giờ lại…”
Nghe tới câu chuyện năm năm trước, Lâm Thái Diệu khó chịu ra mặt, cũng không định vòng vo.
“À, năm năm trước sao? Là Lâm Thiên Ái ở bên anh, chăm sóc anh cũng là con nhỏ quê mùa đó. Không phải tôi, mong anh bớt ảo tưởng lại.”
“Tại sao…? Lâm Thiên Ái? Không thể…”
Nguỵ Hào như không tiếp nhận được chuyện này, vô cùng bất ngờ.
“Chị…Sao chị lại nói như vậy…”
Lâm Thiên Ái bao lâu nay luôn thấy có lỗi vì nói dối Nguỵ Hào, chính vì vậy cô luôn đối xử với anh tốt hơn một chút. Nhưng bất ngờ bị nói tới, Lâm Thiên Ái có chút lúng túng.
“Được! Ly hôn, các người nên trả lại tài sản Nguỵ gia cho tôi chứ?”
Nguỵ Hào tức giận.
“Gia sản? Nguỵ gia? Trong giới hào môn còn Nguỵ gia sao? Gia sản nào của họ Nguỵ chứ? Nực cười.”
Lâm Thái Diệu cười lớn mỉa mai trả lời.
“Các người lừa gạt tôi. Lâm gia các người vô ơn bạc nghĩa, còn lừa gạt tôi. Chết tiệt.”
“Thì sao chứ? Ai bảo anh ngu.”
Trong lòng Nguỵ Hào vô cùng tức giận. tại sao người Lâm gia lại trơ trẽn vậy chứ, vậy là bao nhiêu năm qua anh đều bị họ lừa gạt.
Năm năm trước chính vụ tai nạn khủng khiếp kia khiến anh mất cả cha mẹ, Nguỵ gia đang hưng thịnh bỗng chốc muốn sụp đổ.
Chính vì vậy khi Nguỵ Hào bị mù tạm thời do chấn thương ở đầu, người con giá bên cạnh anh vô cùng ân cần chăm sóc. Anh cảm nhận được sự dịu dàng đó, thế nhưng khi sáng mắt, anh lại không còn cảm nhận được sự dịu dàng kia trên người Lâm Thái Diệu, anh cứ cho rằng do mắt sáng tâm mù.
Hoá ra sai lầm là do anh, cảm giác thân thiết với Lâm Thiên Ái, thiện cảm mà anh che giấu thì ra là thật.
Nực cười!
“Lâm Thiên Ái, đi với tôi được không?”
Nguỵ Hào chợt ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Ái.
“Tôi…”
Nhìn thấy cảnh này lòng Lâm Thái Diệu khó chịu, dù là đồ rách cô ta bỏ đi cùng không muốn để người khác dùng.
“Đi? Chi phí hơn sáu năm nuôi dưỡng, cô cứ tính hết rồi cút xéo với anh ta. Nể tình chị em, tôi lấy rẻ thôi…hai tỷ, không quá đắt chứ?”
“ha ha ha.”
Nguỵ Hào nghe vậy thì tức giận.
“Cô đừng quá đáng, cô ấy nợ gì cô chứ?”
“Ay dô, giận sao? Vô dụng thôi. Cứ có tiền thì cô ấy đi với anh.”
Lâm Thái Diệu cười hả hê nhìn vẻ mặt hai người kia. Sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Ái.
“Em họ à, chị đây là có lòng tốt. Theo tên kia chỉ có khổ. Em cứ ngoan ngoãn chờ cưới lão già Thuỵ Viễn kia đi. Tuy hơi già, nhưng ông ta giàu nha, có thể giúp đỡ Lâm gia hưng thịnh a.”
“Chị…em không muốn.”
Nghe được tin này, Lâm Thiên Ái run rẩy muốn khóc.
“Không muốn? Chưa tới lượt mày quyết định.”
Bỗng nhiên Lâm Thiên Ái đanh giọng.
“Tao nói rồi, hoặc mày trả hai tỷ rồi cuốn xéo theo tên nghèo rách kia, hoặc mày cứ ở đó chờ lấy lão Thuỵ gia gia già khúm kia.”
“Chát”
Nguỵ Hào vung tay tát Lâm Thái Diệu. Cô ta bất ngờ ôm mặt, trừng mắt nhìn anh.
“Tên khốn, được lắm. Đánh tôi, tôi cho anh sống không bằng chết.”
Nói rồi Lâm Thái Diệu chạy ngay tới chuông báo động gọi bảo vệ, rất nhanh có hai gã cao to lực lưỡng chạy tới.
“Vứt hắn ra khỏi khu biệt thự này, đánh cho hắn một trận cho tôi. Nói với cha mẹ tôi, không cần cấp tiền cho hắn, coi như một trăm triệu kia bồi thường cho cái tát này.”
“Dạ, cô chủ.”
Dứt lời, hai tên vệ sĩ vứt Ngụy Hào xuống nền nhà, tẩn cho anh một trận. Lâm Thiên Ái thấy thế muốn đến can ngăn nhưng bị Lâm Thái Diệu nắm tóc kéo ngược.
“A…đừng…”
Quá đau đớn, da đầu tê buốt, Lâm Thiên Ái hét lên, nước mắt trào ra.
“Mày khôn hồn thì an phận. Nếu không vì mày xinh đẹp, còn giá trị lợi dụng mày nghĩ Lâm gia tao nuôi mày miễn phí à.”
Vừa nói xong, Lâm Thái Diệu quay sang tên vệ sĩ gần nhất ra lệnh.
“Đem nó nhốt vào nhà xe phía sau, tối nay không cần cho ăn.”
Tên vệ sĩ vâng lệnh kéo mạnh Lâm Thiên Ái đi. Còn tên vệ sĩ còn lại sau khi đánh Nguỵ Hào một trận thì cũng ném anh ra khỏi khu biệt thự.
Nguỵ Hào lảo đảo đứng dậy nhìn về phía căn biệt thự quen thuộc, đó chính là căn biệt thự sa hoa nhất khu này, cũng là căn nhà cũ của anh. Hiện tại lại bị Lâm gia chiếm dụng.
Ôm vết thương đau đớn anh âm thầm thề, anh sẽ quay lại cứu Lâm Thiên Ái, trả thù món nợ này, ánh mắt anh hằn đỏ lên sự thù hận.
Ngụy Hào thờ thẫn đi ngoài đường, anh nghĩ là lúc ban đầu khi đồng ý lấy Lâm Thái Diệu. Anh nhìn thấy sợi dây chuyền kia trên cổ cô ta, anh cho rằng là Lâm Thái Diệu chăm sóc anh lúc anh bị mù.
Vậy mà, Lâm Thiên Ái luôn âm thầm không nói gì, lặng lẽ bên anh. Ngụy Hào lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, cảm giác lúc mù mắt thì tâm sáng nhất.
Trời tối đen như mực, lại đổ mưa to. Ngụy Hào vô cùng đau khổ, cảm thấy bản thân là một tên bất tài. Anh quỳ sụp xuống đất.
“Chào cậu Ngụy.”
Một người mặc vest đen đứng trước mặt Ngụy Hào. Vì đêm tối mưa lại quá to khó thấy hình người.
“Ông là ai?”
Ngụy Hào vô thức hỏi, duy trì tư thế quỳ trên đất, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.
“Cậu Ngụy, tôi là Thiết Sang. Cậu không nhớ tôi sao?”
Người đàn ông tên Thiết Sang kia điềm đạm, đưa dù về phía Ngụy Hào. Ông ta cứ đứng đó che mưa cho Ngụy Hào.
“Có thể cậu quên rồi. Tôi là thân tín của ông bà Ngụy. Cậu có thể đi cùng tôi một chuyến chứ?”
Nghe đến “ông bà Ngụy”, Ngụy Hào khựng lại, ngước mặt lên, nhưng vẫn chưa nhìn rõ gương mặt người đàn ông.
Suy nghĩ một hồi, Ngụy Hào cảm giác bản thân cũng chả còn gì ngoài cái mạng này.
“Tôi đi với ông.”
Vừa dứt lời, Ngụy Hào thấy người đàn ông tên Thiết Sang này làm ra hành động dơ tay như vẫy ai đó.
Một chiếc Maybach dừng ngay bên cạnh Ngụy Hào, Thiết Sang tỏ ra cung kính mở cửa để Ngụy Hào lên xe.
Bước vào xe, Ngụy Hào choáng ngợp, tuy nhìn bề ngoài là một Maybach bình thường, nhưng nội thất kia lại quá mức sang trọng và tiện nghi.
“Ông…muốn gì?”
Ngụy Hào e dè hỏi, lúc này anh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia.
Gương mặt cương nghị, hơi hốc hác, đường nét rất quen thuộc. Chỉ là nhất thời anh không nhớ được đã từng quen biết người như vậy.
“Cậu Ngụy, những điều tôi sắp nói sẽ làm cậu bất ngờ, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để cậu tiếp nhận mọi thứ. Là về cha mẹ cậu…”