Chap6.Trà sữa bạc hà
Vậy là hôm 20/10 chính thức kết thúc,1 ngày mới đã đến như bình thường thôi mình với Du đi học như mọi ngày nhưng hôm nay lại không thấy Phúc sang đưa đồ nữa,sang lớp nó thì mấy đứa lớp nó bảo nó hôm nay nghỉ học.
"Ê sao mày nghỉ mà không bảo với tao"
"Ra chơi chưa mà nhắn cho tao thế không lo học đi"
" Đang ra chơi tiết 2 rồi,thế sao mày nghỉ"
"Chiều có gì tao kể cho giờ tao đang mệt"
"Ờ"
Vậy là thằng bạn thân của mình đã nghỉ học,thằng này ít khi nghỉ lắm ốm nặng hay có việc quan trọng nó mới nghỉ cơ,nên mình khá lo lắng,mình kể với Du thì có vẻ bạn trông có vẻ hơi khó chịu nên mình cũng thôi không nói nữa
Đến chiều thì tầm hơn 1h thấy trời có vẻ râm nên mình định sang bên nhà nó xem thế nào thì đúng lúc đấy có số lạ gọi tới.
"Alo ai đấy ạ"
"Anh Thắng đây có đứa nào gọi đặt anh làm trà sữa cho mày này ra quán lấy hộ anh đi anh giờ anh đang bận mà mấy đứa nhân viên cũng thế,quán hôm nay đông khách quá"
"Dạ ok anh"
Nói chung là quán cũng gần với lại mình với Phúc hồi trước cũng ra đây uống suốt nên mình cũng chả ngại với việc ra lấy,tiện thể ra hỏi luôn xin luôn cái số đặt cho mình,nói thật thì lúc đấy mình chả nghĩ ra ai hết Du thì không phải kiểu tạo mấy cái bất ngờ rồi tại tính Du là thích tặng trực tiếp hơn,ngoài Du thì còn Phúc mà chắc Phúc ốm nên nó cũng chả rảnh mà đặt trà sữa làm gì.
Nghĩ 1 hồi thì đã đến quán,khi vừa bước chân vào cửa thì thứ đầu tiên đập vào mặt mình là Phúc đang ngồi 1 mình với 2 ly trà sữa.
"Sao mày không bảo tao ra quán luôn mà nhờ anh Thắng gọi điện troll tao làm gì."
"Chơi với nhau từ hồi đi dép trái rồi,muốn tạo bất ngờ tí không được à."
"Rồi sao tự nhiên là bao tao trà sữa đây,có chuyện gì buồn à."
"Tao nghĩ tao sẽ từ bỏ không thích Du nữa đâu."
"ಠ_ಠ"
"Lý do"
Tuy đã biết kiểu gì điều này cũng xảy ra và cũng rất buồn cho Phúc nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi,có lẽ là do vuii vì từ giờ Du sẽ không bị khó xử nữa.
"19/10 tao mang hoa tỏ tình Du mày ạ"
"Mày biết là nó sẽ thất bại chứ."
"Ai chả biết,nhưng vẫn muốn thử,thà cứ nói ra để bị từ chối còn hơn cứ ở đấy nuôi hi vọng 1 cách vô nghĩa."
" Mày có biết tại sao tao gọi cho mày ly trà sữa không."
"Tại nó là vị bạc hà vị tao thích và nó ngon."
"Đúng nhưng ngoài ra nó còn 1 lý do nữa."
"Nói tiếp đi"
"Trà sữa nó ngon thì ngon thật nhưng nó lại khá cay đúng không"
"Cũng tùy người cảm nhận nếu nó hợp với bản thân chúng ta cho dù nó cay thì ta vẫn sẽ thấy nó ngon,bạn Phúc muốn nói gì thông qua cái này nào."
"Thế những người thấy không hợp nhưng vẫn cố chấp uống thì sao."Phúc hỏi mình.
"Thì vẫn thế nhưng họ sẽ không thể thấy được sự ngon của nó,đôi khi có những thứ cho dù mình thích,khiến mình cố chấp nhưng nếu không hợp thì cũng không thấy được giá trị thật của nó, hoặc cũng có thể họ sẽ thấy ngon theo cách riêng của họ,đấy là do mỗi người cảm nhận,với tao là thế."
"Nam dạo này văn vở quá nhờ,thế theo Nam thì tình yêu có giống với ly trà sữa bạc hà này không."
"Có thể là có,Phúc phân tích mình nghe xem nào"
"Tình cảm đôi khi sẽ không được như ý ta mong muốn tuy ta có thích nó đến đâu, nhưng nếu đã không hợp thì cũng chẳng đi đến đâu cả."
"Nhưng trà sữa nếu không hợp ta vẫn có thể cảm nhận và khiến nó ngon theo cách riêng mà quan trọng ở chính bản thân mình."
"Đúng mày nói không sai,nhưng trà sữa nó chỉ dừng ở 1 phía còn tình cảm nó lại khác cho dù cố gắng thì Du cũng sẽ không thích tao."
"Mày còn nói thiếu 1 điều đấy."
"Điều gì cơ".Phúc thắc mắc
"Trà sữa bạc hà nó cay biết là vậy nhưng nhiều người vẫn uống có thể là sẽ hợp với nó hoặc cũng có thể không nhưng chung quy nó vẫn là 1 trải nghiệm."
"Thôi nói chung là tao cũng đã có trải nghiệm khá cay đắng và Du ròi nhưng chắc không trải nghiệm lần 2 đâu"
"Nên thế :))"
"Nhưng Nam này mày khác tao có thể mày lại rất hợp nếu mày thử trải nghiệm."
"Ý mày là Du á,thôi tao xin đến mày Du còn ko thích thì không đến lượt tao đâu,bạn bè tốt là được rồi."
"Ờ vậy tùy mày,nhưng mày thử để ý nó thêm nhá."
"Yên tâm bạn thân tao mà không chỉ Du mà cả mày nữa 2 đứa đều là bạn tao tao sẽ không bao giờ ngừng để ý 2 đứa đâu".
"Ok nhớ mồn,h có rảnh không,rảnh thì ngồi đây ôn lại chuyện cũ tí nào."
"Chuyện giề nè"
"Mày còn nhớ Mai không"
Xin phép kể cho mọi người về 1 nhân vật Nguyễn Huyền Mai. Bạn thân hồi cấp 1 của mình và Phúc nhưng đợi lớp 5 do bị tẩy chay với lại tại đợi đấy do chưa hiểu chuyện nên bọn mình chưa dám đứng lên bảo vệ bạn tuy rằng vẫn chơi với nhau với lại do nhà bạn ấy có công chuyện nên bọn mình không được chơi với nhau nữa và giờ thì bạn ấy cũng chuyển xuống Hà Nội rồi.
"Tự nhiên mày nhắc đến Mai làm gì"
"Tuần trước tao vừa gặp nó xong"
"Ôi vãii thật á chắc nó về quê chơi mấy hôm xong nó lại đi à"
"Không biết nữa,tao hỏi nó thì nó bảo sẽ ở đây dài dài,à mà nó hỏi mày đấy."
" Nó vẫn còn nhớ đến tao với mày cơ à,hơi bất ngờ."
"Nó là đứa sống tình cảm mà sao quên bọn mình được."
"Nó ở đây lâu thì chuyện học hành của nó như nào nhờ"
"Tao cũng không rõ nhưng tốt nhất mình không nên quá quan tâm làm gì cứ kệ nó đi"
"Tiệm trà 4 mùa xin chào quý khách,cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ"
1 bạn nữ nhỏ nhắn mặc 1 chiếu hoodie với quần 3 sọc bước vào.Mình thề mình với Phúc lúc đấy khá sốc chính xác đây là Huyền Mai cô bạn thuở nhỏ của bọn mình.
"Hellu Nam,Phúc cho tớ ngồi cùng với nhá".