Chap4.Ngõ nhỏ
Vậy là tuần học đầu tiên đã kết thúc,mà thật ra là đối với riêng mình và Du thoi còn các bạn khác đã trải qua tuần học thứ 2 ròi nhưng không seo cả.
Sau 1 tuần học thì mối quan hệ của mình và Du đã cải thiện kha khá,bạn ý là 1 người cực kì cởi mở,vui tính,dễ gần không những thế còn học cực tốt luôn nên là Du được cực kì nhiều người yêu quý luôn,à mà nói thêm là Phúc vẫn rất say mê Du nhá ngày nào cũng nhờ tớ mua nước với sữa đưa Du ,mình có bảo nó là tự đi mua mới có ý nghĩa nhưng nó kiểu ngại ý vẫn chỉ dám nhờ mình đưa hộ thoii tuy cũng thấy hơi phiền nhưng bạn mình mà nên giúp nó là dĩ nhiên.
Và sau ngày chủ nhật được nghỉ dưỡng thì tuần học thứ 2 đã bắt đầu,mà khoe nhá từ hồi lên lớp 11 mình chăm đi sớm lắm lun ý mỗi tội là mình lúc nào cũng đến sau 1 người -.- và dĩ nhiên rồi còn ai khác ngoài Nguyễn Thị Thùy Du nữa chứ.
Bà này hôm nào cũng đến lớp sớm vãi nhiều lúc còn nghi nó ở trường không về cơ :)) bình thường 6h15 là tớ đã đến trường rồi có hôm còn 6h10 cơ :)) mà vẫn chậm hơn người ta mà mọi người biết Du đến lớp sớm làm gì không để vẽ nhaa,Du vẽ cực kì đẹp luôn hình như bạn ý từng đi học vẽ hay sao ý tại mình thấy cách vẽ của bạn khá chuyên nghiệp kiểu đã qua trường lớp ý.
Dù rất đẹp nhưng không hiểu sao bạn ý chỉ vẽ vào sáng sớm thôi còn trong giờ học hay ra chơi thì bạn ấy chẳng bao giờ động đến cả,hỏi thì bạn ý bảo tại vẽ lúc ấy không có cảm hứng vẽ -.- ngộ nghĩnh nhỉ nhưng thôi kệ vậy ,mà hình như trong lớp có mình tớ biết Du biết vẽ hay sao ý :33 vinh dự à nha.
À khoe với mọi người là tiết thể dục vào tiết cuối hôm thứ 2 đã được đổi nha đổi thành tiết 3 rùi á,à nhân tiện nói thêm cho những bạn thắc mắc thật ra nói là kiểm tra nhảy xà nhưng xà thấp lắm bước cũng qua nhưng kiểu mình bị nhảy sai kĩ thuật ý nên ko qua mà cũng tại xà thấp quá nên là lấy lí do vừa đi viện về cũng không hợp lí nên đành nhảy thoii,à mà hôm nay mình đạt ngay lần nhảy đầu nhá siêu không :)) vậy là từ nay không bị cười nữa ròi.
Và buổi học đầu tiên đã kết thúc khi mình đang chuẩn bị lấy xe thì ôi thôi :)) mất chìa khóa rồi vãi òo đíu hiểu sao làm mất được luôn ý,mình tìm đi tìm lại trong cặp ko có lục hết túi quần cũng không thề sắp khóc đến nơi thì Du xuất hiện dơ 1 cái chìa khóa trước mặt mình xong hỏi có phải của mình ko,ôiii chính là của mình chứ còn ai nữa,sau đó hỏi Du thấy ở đâu thì bạn bảo nhặt ở chỗ bục giáo viên.
Thề may vãi may là Du thấy được chứ không chắc mình chết mất,mà hôm nay bạn ấy có vẻ về hơi muộn so với mọi khi,bình thường thì khi mẹ bạn làm việc xong sẽ đi đón bạn nhưng chắc hôm nay mẹ bạn bận xog mình hỏi thì bạn bảo
" Mẹ mình hôm nay bận quá nên trưa ở ủy ban luôn không về được nên giờ chắc mình đợi xe bus xong về".
Trời ạ bây h mà đợi có mà đến chiều chuyến vừa nãy là cuối ròi còn đâu nên là mình đã nảy ra 1 sáng kiến rất hay để năng cao tình bạn này đó là đưa bạn ấy về và dĩ nhiên ròii vào cái giờ này Du mà không về với mình thì chiều mới đến được nhà thế là Du đồng ý mà may là nhà Du cũng tiện đường mình về nên là không phải đi ngược đường à mà vẫn phải đi ngược mới đúng chứ tại nhà Du cách nhà mình gần 1 cây số cơ chả qua là cũng chiều về mới đúng chứ thì nhà Du ở trong ngõ ý mà nói là trong ngõ thôi chứ đi tí là đến mỗi tội các đường vào hơi nhỏ.
Trên đường đi thì mình với Du có nói chuyện khá nhiều với nhau Du bảo mình nhắn với Phúc là đừng có mua sữa với nước cho bạn nữa bạn bị khó xử ý,mà hôm nay Du bảo thì mình mới biết là Du chưa từng động vào đồ Phúc tặng vào cuối giờ mỗi hôm Du luôn mang trả lại đồ cho Phúc...nghĩ lại cũng tội Phúc,nghe xog thì mình có bảo Du là hay cứ thử mở lòng với Phúc xem Phúc là người cực kì tốt và đáng tin tưởng nói xog thì Du im lặng
"Tớ không muốn quen ai trong thời gian hiện tại tớ thực sự rất sợ yêu ai đó bố mẹ tớ vừa mới li hôn không lâu tuần học đầu tiên không phải vì vấn đề sức khỏe mà thật ra là do bị đả kích quá lớn vì chuyện của bố mẹ nên tớ mới không đi học".
Sau 1 hồi im lặng thì Du nức nở nói,tớ xin lỗi Du nha tớ không biết cậu đã trải qua nhiều chuyện đến vậy từ giờ nếu có chuyện gì buồn phiền nếu cậu tin tưởng cậu có thể tìm đến tớ,tớ tuy không biết cách ăn nói nhưng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe nên là cậu đừng buồn nữa nha từ giờ cậu đã có thêm 1 chỗ dựa dự bị luôn sẵn sàng khi cậu cần.haizz ngoại trừ câu an ủi này lúc đấy mình cũng không biết nói thêm gì cả nhưng may là nó có hiệu quả.
Du không khóc nữa mà thay vào đó là hít 1 hơi thật sâu và thở dài và đấm vào lưng mình 1 cái sau đó trách mình làm bạn ý khóc,không biết có phải trách thật không nhưng đấm đau thật nha :)) và sau đó là nói thêm những câu chuyện xàm xí với nhau và cuối cùng cũng đã đến nhà bạn ý nhà bạn tuy không phải quá to nhưng cực kì đẹp nha có cái sân rộng cực đang ngó nghiêng thì mẹ Du bước ra.
Mẹ Du trẻ cực luôn ý xong nhìn nét mặt rất hiền luôn mới đầu cô định giữ mình lại nhưng mình xin phép về sau đó chào tạm biệt Du và cô rồi về thôi cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc yên bình ở đó nhưng không vừa về đến nhà thì đã bị bố mẹ chửi cho 1 trận vì về muộn cũng không biết mở mồn ra bảo trước để cả nhờ đợi :(( haizz vậy là cả buổi trưa hôm ấy ăn cơm chan nước mắt.