Chương
Cài đặt

Bông hoa của Phong Hoa Quán(2)

Thái gia là gia tộc quyền thế, danh vọng bậc nhất, gia sản thì trải dài khắp mọi nơi. Tuy Thái gia giàu có nhưng dạy dỗ, quản lý con rất nghiêm ngặt.

Cơ ngơi Thái gia vô cùng rộng lớn nhưng chưa từng để khách lưu lại. Vậy mà, nơi này luôn có một phòng dành cho Kha Mộng Lâm.

"Mộng Lâm, lên phòng nói chuyện với bác gái, bác trai sẽ thay cháu dạy dỗ đứa nghịch tử này."

"Dạ, bác gái."

Ba mẹ Thái Mộ Tư thời gian trước đã đi thăm bạn bè, hôm nay không ngờ lại về sớm hơn dự tính. Trong phòng làm việc, Thái Mộ Tư đã biết được nguyên nhân.

"Chính phủ đặc biệt coi trọng trường quân sự nên đã cử một người đến đây để thực hiện huấn luyện nghiêm ngặt. Đây chẳng qua là một phần mà lý do phía sau chính là quan tâm đến việc bọn người đế quốc X đang thông qua thương hội bành trướng thế lực, chính phủ muốn dập tắt ý đồ này của chúng."

"Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó." Thái Mộ Tư hỏi. "Vậy người chính phủ đưa đến là ai?"

"Tạ thiếu thoái, Tạ thứ trưởng trẻ tuổi nhất của chính phủ."

"Chính là vị thần long trong quân đội Tạ Tông Thần."

"Đúng vậy. Người này dù sa trường hay thương trường đều quyết liệt mạnh mẽ. Lần này đến ngoài việc tham gia huấn luyện còn muốn từ trong đó lựa ra nhân tài kiệt xuất để bồi dưỡng."

"Đây chính là tin quan trọng. Tạ Tông Thần này nắm giữ con đường huyết mạch vận chuyển vũ khí, nếu hắn ta đến đây thì có lẽ đã nghe được tin có người lén thông đồng buôn bán vũ khí với bọn người nước X."

"Đế Châu xem ra chuẩn bị hứng một cơn mưa bão rồi."

"Không bàn chuyện công việc nữa, chúng ta nói về chuyện nhà, Mộ Tư, rốt cuộc con đã làm gì mà Mộng Lâm khóc đỏ cả mắt như vậy?"

"Con chỉ giỡn với em ấy một chút."

"Con đó, làm ăn thì giỏi nhưng sao mấy chuyện lấy lòng con gái này thì chẳng đâu vào đâu, suốt bao năm vẫn không có chút thành quả."

"Con vẫn đang cố gắng đây."

"Nói cho con biết, liệu mà làm, nếu không khiến Mộng Lâm gật đầu làm dâu nhà họ Thái thì không yên với ba mẹ đâu."

Thái Mộ Tư bị ba giáo huấn một trận, mới đi lên cầu thang thì lại tiếp tục bị mẹ than thở khiến anh chỉ biết mỉm cười, gật đầu nhận lỗi đi về phòng. Rồi, anh nhìn thấy Kha Mộng Lâm ở một góc đang làm mặt quỷ với mình. Anh bật cười, định đi lại thì cô nàng đã ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

**

Đêm đến, Kha Mộng Lâm tỉnh giấc. Khi nãy đi ngủ quên đóng cửa nên nãy giờ gió to khiến cửa va chạm gây tiếng động. Cô ra ngoài ban công định đóng cửa thì phát hiện ánh đèn từ ban công phòng bên cạnh.

Thái Mộ Tư vẫn chưa đi ngủ. Đứng ở đây, cô nhìn thấy bóng lưng anh đang làm việc. Công việc nhiều vậy sao? Đã hơn một giờ sáng rồi mà.

Kha Mộng Lâm mỉm cười, tay chống lên thành ban công rồi chăm chú nhìn anh.

"Em nhìn anh lâu như vậy rồi không định trả phí sao?"

Kha Mộng Lâm giật mình khi Thái Mộ Tư quay người mỉm cười nhìn cô nói chuyện.

"Ai nói em nhìn anh, anh có gì mà nhìn?"

"Vậy sao?"

"Anh..." Kha Mộng Lâm nhìn thấy cái gương đang ở trên bàn mà Thái Mộ Tư chỉ. Cô đỏ mặt vội chạy vào phòng khi chuyện xấu hổ này bị phát giác.

Cô trốn dưới chăn không ngừng mắng chửi Thái Mộ Tư.

Quay ngược lại với Lâm Chí Khanh, sau khi bị cảnh sát đưa vào nhà giam thì người nhà hắn cũng đã đến đưa về. Hà đội trưởng thở phào nhẹ nhõm vì phòng tuần tra này của hắn không chứa nổi vị công tử con ông cháu ông nội này.

Lâm Chí Khanh vừa về đến nhà thì đã bị nghe một bài mắng chửi cùng thuyết giáo vô cùng nhức tai. Vốn dĩ, hắn đang vui vẻ ở Hải Sa thì lại bị đưa về Đế Châu này để gia nhập cái trường quân sự quỷ quái này. Hắn tất nhiên nháo loạn lên, bắt đầu bằng việc gây chiến với Thái Mộ Tư thông qua Kha Mộng Lâm. Tên đại thiếu gia họ Thái này rất có thế lực, nếu hắn không muốn thì Lâm Chí Khanh sẽ không vào được trường quân sự. Nào ngờ, mọi kế hoạch của hắn hoàn toàn đổ vỡ.

"Mày đừng tưởng chiêu trò đó có thể qua mắt mọi người. Nghe cho rõ đây, đừng nói mày đụng đến phụ nữ của hắn, dù mày đụng đến hắn thì hắn cũng không giở trò tại trường quân sự."

"Cái trường nhỏ nhoi ấy có sức mạnh thế sao?"

"Lúc trước không nhưng từ bây giờ, nó có một lá chắn thép vô cùng hoàn mỹ."

Lâm thứ trưởng chỉ có một đứa con trai là Lâm Chí Khanh nên rất trong mong vào hắn. Tin tức về Tạ thiếu soái sắp đến trường quân sự ông đã biết thì sao có thể bỏ qua. Tuy chức bậc nghe thì có vẻ đồng đều nhưng ông biết rõ người ta mạnh hơn ông rất nhiều. Nếu đứa con trai này thể hiện tốt, được lựa chọn thì quá tốt rồi.

**

"Gì đây?"

Mới sáng ra, Kha Mộng Lâm vừa rời khỏi phòng thì đã nhìn thấy Thái Mộ Tư đứng khoanh tay trước cửa. Xem ra là muốn tìm cô.

"Thấy tối qua em lén nhìn vất vả như vậy nên sáng anh chờ ở đây để em nhìn cho đã."

Kha Mộng Lâm nghe vậy thì tức giận trong lòng nhưng vẫn nụ cười tươi. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thái Mộ Tư rồi đạp thật mạnh vào chân anh.

"Em..."

Thái Mộ Tư đau nhưng vẫn giữ nụ cười nhìn Kha Mộng Lâm đang chạy liều mạng ở phía trước.

Thái lão gia và phu nhân chỉ có hai người con trai, Thái Mộ Tư thường ở bên ngoài, mà người con út đã ra nước ngoài nhiều năm nên bàn ăn lúc  nào cũng ít người. Hôm nay có thêm Kha Mộng Lâm nên không khí vui vẻ hơn cả.

"Mộng Lâm, con nên dọn đến đây sống cho an toàn. Bên ngoài người xấu không ít, lỡ có chuyện gì thì bác làm sao nói chuyện với ba mẹ con."

"Bác trai, bác gái yên tâm, con không dễ bị người khác bắt nạt đâu. Hơn nữa..." ghé sát vào Thái phu nhân, Kha Mộng Lâm nói. "Con sợ bị anh ấy ức hiếp lắm. Anh ấy luôn thích ức hiếp con."

"Em đó..."

"Bác trai, bác gái nhìn anh ấy hung dữ chưa kìa."

"Mộng Lâm, con đừng để ý đến nó. Nó dám ăn hiếp con thì bác lấy gia quy ra ngay."

"Vẫn là bác trai, bác gái thương con nhất."

"Xem ra con dư thừa mất rồi, vậy con đành đi làm để chừa không gian cho mọi người đây."

Nghe Thái Mộ Tư hờn dỗi nói, mọi người trên bàn ăn đều bật cười.

**

Sau bữa sáng, Thái Mộ Tư muốn đi kiểm tra các công xưởng, còn Kha Mộng Lâm cũng có lịch quay phim. Dù từ chối nhưng bác trai, bác gái đã lên tiếng nên Kha Mộng Lâm liền ngồi chung xe với Thái Mộ Tư. Dù đã ngồi chung xe nhiều lần nhưng đa số vào buổi tối, là đưa cô về nhà. Còn bây giờ là buổi sáng, rất nhiều tin đồn có thể phát tán, chính vì thế, dù ngồi trên xe nhưng cô vẫn quấn khăn che hết mặt.

"Em không nóng sao?" Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Kha Mộng Lâm bên cạnh, Thái Mộ Tư bật cười.

"Thà nóng còn hơn để người ta nhận ra, anh có biết có bao nhiêu tin đồn từ tình huống này của chúng ta sao?"

"Tin đồn...tin đồn gì? Nói chúng ta qua đêm với nhau, nói Thái Mộ Tư cuối cùng đã có mỹ nhân trong tay. Anh thấy mấy tin này cũng hay đó chứ?"

"Anh nói bậy bạ gì vậy hả? Ai qua đêm với anh? Lát nữa, em méc bác trai, bác gái cho coi."

"Được đó. Vậy sáng mai anh lại đưa em đi làm, chúng ta cùng tạo tin đồn mới."

"Anh..."

"Thôi được rồi, đừng giận nữa." Nhìn khuôn mặt bị chọc giận đến ửng hồng của Kha Mộng Lâm, Thái Mộ Tư liền nhéo mũi cô, nói: "Mấy tòa soạn báo ở đây không dám đưa tin bậy đâu."

"Mấy tòa soạn đó thì em quan tâm làm gì. Em đang nói đến những cô gái xung quanh anh kìa. Bọn họ thế nào cũng tìm em kiếm chuyện."

"Anh chỉ em một cách để khiến họ không ức hiếp em nữa."

"Cách gì vậy?"

Thái Mộ Tư kề sát nói nhỏ qua tai Kha Mộng Lâm.

"Em chấp nhận lời cầu hôn của anh, gả cho anh, làm đại thiếu phu nhân Thái gia thì không ai dám ăn hiếp em nữa."

"Dừng xe."

Kha Mộng Lâm bị mấy lời này của Thái Mộ Tư làm cho nóng cả khuôn mặt. Cô hét lớn rồi vội xuống xe ngay.

"Mộng Lâm, anh quên chưa nói với em chuyện quan trọng này."

"Chuyện gì."

Thấy khuôn mặt Thái Mộ Tư chợt nghiêm túc, Kha Mộng Lâm liền cúi người sát bên xe để nghe.

Nào ngờ chỉ chờ như vậy, Thái Mộ Tư đã vội hôn lên má của cô, sau đó mỉm cười, nói.

"Anh quên nói cho em biết  mau chóng nghĩ đến việc gả cho anh đi."

"Thái Mộ Tư!" Kha Mộng Lâm tức giận hét lớn, mà quên luôn chuyện che dấu thân phận.

Ngồi trong xe, nhìn Kha Mộng Lâm sau khi phát tiết, bị người ta nhận ra thì vội vàng chạy trốn, Thái Mộ Tư cười lớn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.