Chương
Cài đặt

Chap 9: Hàn gia

Trong phòng lớn.

Đêm qua có cảm giác đôi chút mơ hồ, dường như Hàn Trân cảm nhận được chút thứ gì đó mà cô đã mất đi từ rất ôm. Dường như có ai ôm cô vào lòng, cho cô một chỗ dựa rất vững chãi, cô hoàn toàn tin tưởng người đó mà dựa vào không chút phòng bị. Là mơ sao? Có lẽ là như vậy, nhiều năm lăn lộn ở bên ngoài như vậy, cô sớm đã mất đi thứ tình cảm đơn thuần đó rồi. Mẹ mất, cha thì có tình nhân mới, nhiều năm như vậy, Hàn Trân cũng chính là tự dựa vào sức mình mà tồn tại.

Có lẽ do tác dụng của rượu có chút mạnh nên Hàn Trân thật sự không có một màn tối qua, lúc tỉnh dậy bên cạnh trống không, trong lòng có chút ảo não. Đêm qua, anh ta như vậy mà liền ở cùng Hàn Huyền sao? Một ngày chơi tận hai người phụ nữ, người chồng của cô đây sao?

“Hàn Trân, mau tỉnh lại đi. Anh ta cũng không phải Tử Thao ca ca của nhiều năm trước nữa rồi. Chỉ cần lợi dụng anh ta mà thôi. Đúng vậy, nhất định không được động tâm.”

Hàn Trân tự an ủi bản thân, chuẩn bị xong xuôi cô liền quay về một nơi.

Tại Hàn gia.

“Trân, con nhiều năm như vậy mới quay lại liền lập tức kết hôn với Trần gia, thật khiến Hàn gia ta mở mặt.”

Hàn lão gia đã nhiều năm không thấy đứa con gái này. Nhiều năm như vậy, cô ở ngoài đều không về thăm nhà lấy một lần, thật khiến ông khó xử. Không chỉ nắm trong tay phần trăm của công ty mà còn trực tiếp kết hôn với Trần Tử Thao. Một bước khiến Hàn gia càng thêm được củng cố địa vị, dựa vào Trần gia, ông ta càng có thể ngày càng lớn mạnh.

“Cha, hôm nay tôi về đây là để bàn chuyện về công ty. Nếu tôi đã về đây, với số cổ phần trong tay liền có thể bước chân vào hội đồng quản trị của công ty rồi đúng không?”

Hàn lão gia có chút bất mãn, trong dự tính của ông ta là sẽ ép Hàn Trân chuyển số cổ phần đó sang tên ông. Không ngờ để nó bên ngoài nhiều năm như vậy, không những không tiêu tiền của Hàn gia mà còn gia tăng sức mạnh như vậy.

“Con xem, chuyện đó tính sao đi. Hôm nay ta nhất định phải mở tiệc lớn để mừng con trở lại, mau gọi Tử Thao đến. Hôn lễ của hai đứa cũng thật lớn, ta như vậy mà vẫn chưa chính thức gặp đứa con rể này. Nhân hôm nay, liền mời nó về Hàn gia đi.”

Nói nhiều như vậy vẫn là liên quan đến nhà họ Trần, xem ra mối liên hôn này thật sự không tệ chút nào.

Cô đồng ý ở lại. Nhân lúc rảnh rỗi liền đi ra mộ viện thăm người mẹ đã khuất của mình.

Phần mộ của mẹ nằm lạnh lẽo ở đây. Nhiều năm trước, trước khi rời đi, cô đã từng đứng trước bài vị của mẹ mà thề rằng nhất định sẽ báo thù

“Mẹ, Hàn Trân quay về rồi.”

Cô cẩn thận đặt bó hoa xuống, không quên thắp ba nén nhang cho mẹ.

Rời khỏi mộ viện quay lại Hàn gia liền bắt gặp Hàn Huyền. Cô ta như vậy mà dám ở đây? Không những như vậy mà còn xuất hiện một Trần Tử Thao? Thấy cô, Hàn Huyền liền lên tiếng.

“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. Làm mọi người đợi lâu muốn chết nha.” lúc này cô ta đang ngồi cạnh Tử Thao, ở một bàn lớn như vậy mà cô ta vẫn cứ dám dính lấy như vậy. Thật là hạ tiện! Ánh mắt của Hàn Trân lộ rõ vẻ kinh thường, không có nửa điểm vui vẻ. Bỗng nhiên bầu không khí có chút ngại ngùng vì câu nói của cô ta.

“Lập tức cút, tôi đi thăm phần mộ viện của mẹ, liền khiến cô có thể lên tiếng chỉ trích?”

Âu gu, con nhím nhỏ của anh lại xù lông rồi. Đứng trước kẻ thù vẫn là cái miệng nhỏ đầy sắc bén như vậy.

Hàn Huyền liền hoá bạch thỏ mà thanh minh. “Chị, em không có ý đó... hức... Là cha gọi em đến...”

Hàn lão gia cũng lên tiếng. “Hàn Trân, đó là em gái con. Đừng hiểu lầm ý của nó, đây là chúng ta đợi con về dùng bữa mà.”

Bao biện!

“Ồ, chính là như vậy sao? Sao nhanh như vậy lại cùng một chỗ mà xuất hiện với chồng của tôi rồi? Người mà cô đang ôm hình như là anh rể của cô đó, Hàn Huyền.”

“Chị... hức... Là cha gọi em đến dùng bữa. Còn nói có cả chị nên em mới cùng anh rể đến đây... Cha, anh rể... hức.” Càng được đà cô ta càng ôm chặt lấy cánh tay Tử Thao hơn.

Trần Tử Thao đứng im xem kịch hay, nội bộ của Hàn gia thật khiến người ta tò mò mà muốn khám phá.

“Đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi, Hàn Trân mau lại đây dùng bữa đi. Chỉ là tiện đường nên Tử Thao mới cùng Hàn Huyền về đây thôi mà.”

Tiện đường? Là tiện đường nên cho ta tiện mà trèo lên giường của chồng cô luôn sao? Nực cười.

“Cô ta đã đáng thương như vậy thì tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Bữa ăn này thì thôi đi. Thật sự... Nuốt không trôi!”

“Cha... Anh rể, chị ấy là vì em... Chị, em liền rời đi. Chị đừng trách hai người ấy, là do em chưa tốt... hức.” Vẫn là dáng vẻ yếu đuối bị tổn thương của Hàn Huyền. Rõ ràng cô ta nói sẽ rời mà thậm chí còn ôm lấy Trần Tử Thao chặt hơn?

“Được, cô ta rời đi tôi liền ở lại.” Hàn Trân thật sự muốn xem cô ta diễn đến khi nào. Cô bước đến, ngồi đối diện ngay cạnh Trần Tử Thao, ánh mắt không chút gợn sóng, thậm chí còn có chút kinh thường Hàn Huyền.

“Lập tức cút đi?” Hàn Trân nhìn thẳng vào cô ta mà nói.

Hàn Huyền thật sự không nghĩ chị ta lại làm như vậy. Vốn là muốn dùng một bữa với Hàn lão gia và Trần Tử Thao, chị ta như vậy mà liền ở lại. Tức chết cô rồi.

“Chị, chị ghét em như vậy sao?... Là Hàn Huyền không tốt... hay chị cứ tát em như lần trước đi... Nếu làm chị nguôi giận em liền sẵn lòng... hức.” Nếu đuổi mình đi? Hàn Trân, cô nằm mơ đi.

Hàn Trân mỉm cười nhìn cô ta, ở trước mặt cha mà nhắc lại chuyện tối qua? Là muốn ai thương hại cô ta sao?

“Hàn Trân, con như vậy mà lại đánh Hàn Huyền, thật...”

“Thật sao? Cha à, cô ta mà lại cùng đồ đàn bà dơ bẩn đó đến dự lễ kỉ niệm của tôi? Đừng cho rằng tôi không biết là cha cho phép hai người đó đến... ”

“Cha, người cũng nhìn thấy cảnh này rồi đấy, em gái của con lại ở cùng chồng con mà tình cảm như vậy. Chậc, chuyện này mà lộ ra ngoài thì sao nhỉ? Hàn gia như một mà lại có một đứa con hoang, đến anh rể mình cũng không tha?”

“Con!”

“Hàn Trân, chị nói bậy... Cha, chị ấy... Anh rể, em...”

“Cha, nếu cô ta đã không chịu cút thì xem ra bữa ăn này không có tôi rồi.” Hàn Trân cầm một tệp tài liệu đưa cho Hàn lão gia.

“Đây là một số giấy tờ liên quan, tuần sau tôi sẽ trở về công ty. Vẫn mong sẽ được cha chiếu cố...”

Hàn Trân quay lại phía Hàn Huyền đang đầy ấm ức, có chút thương hại. “Cha à, người cũng nên quản cho tốt đứa con gái này của mình đi. Cô ta giống hệt như ả tình nhân của cha, chậc... Khiến người ta cảm thấy thật dơ bẩn.”

Hàn lão gia thật sự tức giận, không chỉ vì chuyện của Hàn Huyền và mẹ cô ta mà còn vì Hàn Trân như vậy mà liền muốn quay lại công ty.

“Hàn Trân, đó là mẹ kế của con. Trước mặt Tử Thao mà con lại dám nói như vậy? ”

“Mẹ kế? Nằm mơ đi, khi tôi còn ở Hàn gia này thì bà ta đừng mong có thể bước chân vào vị trí Hàn phu nhân, sự nhân từ duy nhất của tôi là để cho đứa con gái của hai người cùng mang họ Hàn rồi.”

“Còn cô, Hàn Huyền. Nếu muốn tôi hết tức giận thì ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tôi đi? Tôi liền xem đó là lời cầu xin mà suy nghĩ lại.”

“Hàn Trân, chị ép người quá đáng!”

Cô cười lớn . “Ha, nếu đã không làm được thì lập tức cút đi. Có bản lĩnh thì tự mình đối phó tôi đi? Sao lại ở đó câu dẫn nam nhân của chị mình rồi?”

Trần Tử Thao chứng kiến một màn thú vị như vậy, ngoài để Hàn Huyền ôm lấy cánh tay thì ánh mắt chỉ hướng đến Hàn Trân, con nhím nhỏ này xù lông lên thật khiến người ta khiếp sợ nha.

“Những gì cần nói đều đã nói rồi. Chuyện ở công ty tôi sẽ sai người đưa những tài liệu trên đến công ty trước. Những chuyện còn lại, bỏ đi... Cha, tôi xin phép đi trước.”

Hàn Trân nói xong liền quay bước đi. Nhìn Hàn Trân bỏ đi, Trần Tử Thao cũng lên tiếng. “Hàn lão gia, cũng không còn sớm nữa. Con lập tức đưa Hàn Trân về.”

“Anh rể, anh cũng định đi sao. Ở lại với em đi mà...”

Dường như thấy câu nói của mình có vấn đề, Hàn Huyền lập tức thanh minh . “Ý em là, cha đã gọi chúng ta đến, anh có thể ở lại dùng bữa để khiến cha em vui lòng không? Anh nhìn xem, ông ấy đã bị chị Hàn Trân chọc giận rồi. Chẳng nhẽ, anh cũng muốn đi sao?”

Trần Tử Thao mỉm cười. “Thật xin lỗi về chuyện ban nãy, Hàn Trân có lẽ hơi quá lời rồi.”

Anh cũng không giải thích gì thêm mà trực tiếp bước ra cửa lớn, mặc cho Hàn Huyền vẫn muốn giữ anh lại.

Bước vào trong xe, Trần Tử Thao liền phân phó.

“Lập tức đuổi theo vợ tôi.”

Tức giận như vậy, anh liền muốn xem rốt cuộc Hàn Trân cô còn bao nhiêu điểm hung dữ nha.

#MMH

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.