Chương
Cài đặt

Chap 5: Dạ tiệc

Trong thư phòng.

"Tử Thao, ưm... Nhẹ chút, ưm."

"Tử Thao, anh thật hư nha. Ngay ngày hôm nay lại còn ở chỗ này muốn người ta. Thật là sợ a."

Trần Tử Thao khẽ cười, xoay lưng cô ta lại, nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn lên tấm lưng trắng nõn ấy. Đồng thời hạ thân nhấp xuống, không chút lưu tình mà khiến cô ta rên lên. Một tay ôm lấy eo, tay còn lại thoát bỏ những thứ vướng víu trên người cô ta. Ả ta cũng phối hợp cực kì nhịp nhàng, không những chỉ rên mà tay còn chủ động nắm lấy tay Tử Thao đặt lên ngực mình.

Đêm qua đúng là có chút thoả mãn với Hàn Trân, đêm nay lẽ ra sẽ thực hiện vai người chồng tốt. Ai ngờ lại gặp tiểu yêu tinh này, nói đúng ra là cô ta cố tình quyến rũ anh. Đã hẹn anh ra chỗ tối còn cố tình dùng bộ ngực mà ưỡn à trước người anh. Anh đã phong lưu như vậy, nhất định không để ả ta thất vọng. Muốn chơi nhanh như vậy liền đẩy ả ta vào thư phòng bên cạnh, cứ như vậy mà hành sự.

Hàn Trân thật sự tiếp khách rất mệt, vợ chồng Trần gia sau khi nhận cô là con dâu liền rời đi. Một mặt là để hai người có không gian riêng tư, một mặt là để hai người họ tự đứng ra tiếp đãi các nhân vật khách quý. Đúng là Trần gia, có như vậy mới khẳng định được vai trò của cô trong hào môn.

"Trần Tử Thao, anh đang ở đâu?"

"Tử Thao?"

Cô đã sai người đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, cuối cũng vẫn phải đích thân tự đi. Đành từ chối rượi mừng của khách. Vừa đi ngang chỗ thư phòng, cửa không đóng mà chỉ phép hờ. Đủ để cô thấy được một màn bên trong.

Dơ bẩn, trong đầu cô chỉ có vậy. Lúc mở cánh cửa bên trong, đập vào mắt là cả hai đều không mảnh vải che thân. Trần Tử Thao anh ta vẫn cứ mải mê hành sự, bên dưới còn có một cô gái. Thoáng nhìn qua cũng có thể nhận ra là đại minh tinh đang nổi tiếng hiện nay.

Nhìn cô ta dâm đãng như vậy mà ở dưới thân người ta rên lớn. Cảnh này nếu thật sự lọt ra ngoài, sự nghiệp coi như bỏ. Hàn Trân thoáng sững sờ, đã từng nghe qua anh ta rất phong lưu, đào hoa. Nhưng cô vẫn không ngờ rằng ngay trong lễ kỉ niệm mà anh ta vẫn có thể cùng cô gái khác dây dưa một chỗ không dừng.

Khuân mặt không chút cảm xúc, cô nhìn đôi nam nữ đang hoan ái mà chỉ cảm thấy kinh tởm. Vẫn nhẹ nhàng mà nhắc nhở bọn họ.

"Trần Tử Thao anh tốt nhất đứng đắn một chút cho tôi. Mau làm xong truyện tốt của anh rồi dọn dẹp đi. Nên nhớ, còn phải cảm ơn khách trước khi kết thúc!"

Lúc cô bước vào, anh ta cũng có chút ngạc nhiên. Đại minh tinh này mà lại muốn trêu tức vợ mới cưới của anh ư? Ngay cả cửa phòng mà cũng không đóng. Một màn thú vị này, cũng muốn xem thử xem hành động của Hàn Trân như thế nào. Ngỡ là cô ta sẽ khóc lóc một màn lớn, không ngờ lại điềm nhiên như vậy. Nhìn chồng cùng người đàn bà khác làm tình mà cô ta vẫn coi như không. Điểm này làm anh có chút khó chịu.

"Hàn tiểu thư, tôi... Thật sự rất xin lỗi... Tôi cùng với Thao chỉ là..." nói xong, ả ta liền ủy khuất mà dựa vào ngực Trần Tử Thao.

"Hàn tiểu thư, tôi thật sự rất yêu anh ấy. Mong cô có thể chia sẻ anh ấy cho tôi một chút chứ?... Tôi... Nếu không có anh ấy, tôi thật sự không sống nổi."

Buồn nôn, kinh tởm. Hàn Trân thật sự đã muốn tha cho cô ta một mạng. Đã muốn tìm chỗ chết, cô liền cho cô ta như ý.

"1, tôi đúng là Hàn tiểu thư. Nhưng ít nhất đến tham gia lễ kỉ niệm của tôi và Trần Tử Thao thì cũng nên gọi tôi là Trần phu nhân. Chút lễ nghi này, cô không hiểu hay đầu óc thật sự không tiếp nhận nổi?"

"2, đường đường là đại minh tinh mà lại muốn tìm kim bài bằng cách rên rỉ dưới thân người đã có vợ ư? Khuyên cô một chút, đã muốn rên rỉ thì tìm người chưa có vợ ấy. Ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, chuyện này để lộ ra... Chậc chậc, nếu bây giờ tôi kêu phóng viên đến thì sao nhỉ?"

Ả ta đương nhiên chỉ muốn chọc giận Hàn Trân một chút, không phải ai cũng bảo cô ta bị Hàn gia vứt bỏ sao? Tại sao khẩu khí lại có thể lớn đến như vậy.

"Cô, cô dám ư?"

Hàn Trân bật tiếng cười lớn.

"Cô giả ngu hay là ngu thật vậy? Cô chẳng qua chỉ là một minh tinh, Trần gia chẳng nhẽ không bóp chết được cô sao? Lỡ như phóng viên có ập vào, với sức mạnh bên mảng truyền thông, cho họ chút tiền. Cô nghĩ xem, Tử Thao vốn đã phong lưu, chuyện này sớm muộn cũng lắng xuống. Nhưng còn cô, KHÔNG KHÁC GÌ MỘT CON Đ*** TIỂU TAM, xen vào gia đình người khác."

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của ả ta, Hàn Trân nói tiếp.

"Còn về điểm thứ 3, nếu đã không thể sống thiếu khỏi anh, mong tôi chia sẻ thì tôi rất hân hạnh mà đồng ý. Nhưng cô có chắc, với bản lĩnh của mình khiến anh ta đồng ý không?"

Ả ta vội vàng quay lại ôm lấy eo Trần Tử Thao, dùng giọng nức nở mà nói.

"Tử Thao, cô ta dám ức hiếp em. Anh mau bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi em đi, chẳng qua chỉ là một Hàn gia nhỏ nhoi thôi mà... Anh."

" CÚT!"

Ả ta cười sung sướng, vênh mặt về phía Hàn Trân mà cười khểnh.

"Haha, mau cút đi. Chẳng qua chỉ là thế thân mà cũng dám dậy đời bản tiểu thư sao? Mau cút đi."

"Người tôi nói là cô. Một bộ phim truyền hình dài tập, một biệt thự nhìn ra biển, thêm 500 triệu cộng vào tài khoản. Số tiền bồi thường này ổn chứ?"

"Tử Thao, anh... Không phải lúc nãy anh còn nói yêu em sao?" Cô ta khóc lóc cầu xin.

"Đã hơn 1 tuần rồi, tôi thật sự chơi chán cô rồi. Mau cút đi."

Tử Thao hướng mắt sang Hàn Trân mà nói.

"Vợ tôi nói đúng, cô thật sự chỉ biết rên rỉ dưới hạ thân của tôi thôi."

Hàn Trân nói xong liền rời đi, muốn chọc cô ư? Đương nhiên không thể được rồi.

#MMH

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.