Chương
Cài đặt

Chương 5

Sáng hôm sau trên chiếc giường hoa mĩ là hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, hắn một nam tài tử bước ra từ bóng tối vòng tay mạnh mẽ quấn lấy em như mèo nhỏ nép vào lồng ngực hắn

Em khẽ cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn lực siết lại càng chặt khiến em khó chịu mở mắt

"Ưm" câu đầu tiên là ưm như dụ hoặc câu dẫn hắn khiến khóe môi ai đó ngày càng đậm

"Mới sáng ra em muốn quyến rũ anh sao Giai nhi"

"Niên ca" như có một dòng điện như chạy xẹt qua người em khiến em cứng người, những kí ức mơ hồ mờ ảo ngày hôm qua từ từ xuất hiện bủa vây lấy tâm trí em khiến cả người em run lên, đúng định thần lại thì nước mắt lại rơi quay sang đã không thấy hắn tren giường, em thu mình lại một góc trên giường mà khóc

"Giai nhi, em khóc, em còn đau, có cần tôi bôi thuốc không"hắn từ trong nhà tắm bước ra thấy nước mắt nước mũi em lấm lem thì nhíu mày

"Anh là tên khốn nạn, tại sao...tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy....huhu...tôi ghét anh, tôi không muốn ở đây nữa" bao phẫn uất, nhục nhã giờ đây em chỉ có thẻ có thể biểu lộ bằng tiếng khóc, hắn lại vẫn ôn nhu ôm em mặc sức em cào cấu trong lòng

"Bảo bối ngoan, em chỉ cần yêu anh là đủ không cần quan tâm đến những đạo lý ngoài xã hội, được không"

"Không....anh bị điên rồi, tôi sợ anh lắm....anh....anh cút đi đi" em la hét kêu gào như bị chấn động tâm lý quá mạnh, lửa giận trong lòng hắn đã bị em khơi dậy lên đến tột độ đôi mắt thấp thoáng vành lên những tia máu đỏ

"Giai nhi, em đừng thách thức tôi, đám bạn của em chúng nó đáng chết, tôi không thể giết em nhưng có thể muốn chết em"

Nói rồi hắn bỏ đi khóa cửa phòng lại để mặc em ngồi khóc lóc trên giường, một lúc sau Ý Nhã lên phòng trên tay là một khay đồ ăn

Ánh mắt em giờ đây vô hồn tới mức không nhận thức được trong veo nhưng ngập nước

"Tiểu thư, nếu người không ăn chủ nhân sẽ trách phạt tôi mất"

"..."

"Tiểu thư, người đừng như vậy mà" Ý Nhã có lẽ là thuộc hạ quá quen với nhân tính của hắn và hiểu cho cảm giác bây giờ của em, cô ngồi xuống bên cạnh em

"Tiểu thư, chỉ cần người với mệnh lệnh của chủ nhân phục tùng tuyệt đối chắc chắn chủ nhân sẽ không hành hạ người"

Em như kích động nước mắt đọng trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi" Không,....hắn ta là tên xấu xa, hắn ta......hắn ta....sao có thể tôi và hắn ta là hai anh em họ tại sao lại đối sử với tôi như vậy"

"Vì chủ nhân yêu người"

"Điều này là trái với luân thường đạo lý" em hét lên khay thức ăn trên bàn bị em hất đổ tung tóe

Hắn cao ngạo bước vào bên trong vừa hay nhìn một màn như vậy

"Ra ngoài, lấy thức ăn mới vào đây" lời nói của hắn như mệnh lệnh khiến Ý Nhã lật đật bỏ ra ngoài

"Mục Giai Âm, phải chăng vì hai chữ anh em nên em cự tuyệt, nếu không ràng buộc bởi hai từ huyết thống thì tôi có thể nói yêu em"

"..."

"Giai nhi, tôi có thể phản bội thế giới nhưng cũng thể buông tay em, càng ngày càng ngày tôi chỉ có thể cùng em thống khổ, cùng em trầm luân một tấc cũng không rời"

"Ngạo Niên, tôi là em gái của anh mà, sao anh có thể nảy sinh tình cảm với tôi được chứ"

"Anh em thì đã sao chứ, kẻ nào dám ý kiến tôi cắt lưỡi chúng ra là được mà"

"Khôngg..." Nỗi sợ hãi ngập tràn trong lòng tại sao chỉ trong vòng một đêm mọi thứ đã thay đổi, Niên ca mà em từng biết không còn là Niên ca nữa mà là một con quái vật, đúng vậy em bây giờ chỉ có thể hình dung hắn bằng hai từ đấy

_________

Ý Nhã đang định bê khay đồ ăn mới lên cho em thì bất ngờ bị hắn chặn lại đưa cho một gói thuốc

"Từ bây giờ trở về sau mỗi lần mang đồ ăn lên cho Giai nhi, hãy cho một ít vào"

"V...vâng" Ý Nhã cũng không biết đây là cái gì, ban đầu còn tưởng thuốc bổ khi hắn vừa khuất liền bỏ ra xem thì kinh hoàng

Đây, đây chẳng phải là thuốc Lê Dương mới chế sao, tại sao dòng kí ức dần dần xuất hiện trong đầu Ý Nhã

"Lê Dương cho cậu 2 tháng thuốc phải chế xong"

"Dạ"

Thuốc mà Lê Dương chế thực chất là một loại thuốc làm trì trệ đi sự phát triển và trí não của con người, dùng một thời gian chắc chắn trí não người bình thường sẽ không thể phát triển nữa và dần dần giống như là một đứa trẻ, huống chi em ngốc nghếch như vậy, tưởng chừng như dẫm đạp vài lần là chết vậy mà bây giờ cho dùng thuốc của Lê Dương thì chắc không quá 2 tuần

Hắn là kẻ độc tài, những kẻ bên cạnh hắn đều là những nhân tài xuất chúng , kẻ nào gọi hắn là chủ nhân thì  xác định luôn mạng của kẻ đó là của hắn, chỉ cần hắn muốn đều phải chết, đó là những kẻ làm việc trong bóng tối cùng hắn,

_______

"Tiểu thư, người mau ăn thôi" Ý Nhã đẩy cửa bưng khay đồ ăn vào

Em lắc đầu không ăn, tựa đầu vào thành giường chán nản

"Tiểu thư, tôi biết tiểu thư là muốn ra ngoài, nhưng hiện tại bây giờ không được nếu tiểu thư không chịu ăn mà cứ như vậy chỉ làm chủ nhân thê tức giận và nhốt tiểu thư thôi, tiểu thư nghe tôi phải ăn để có sức người chỉ cần ngoan ngoãn chắc chắn chủ nhân sẽ cho người ra ngoài không nhốt người nữa giống như trước kia lúc đấy biết đâu tiểu thư tìm được người giúp đỡ và.....thoát được khỏi đây"

Câu cuối cùng Ý Nhã nói rất nhỏ đủ để hai người nghe được và khóe môi nở một nụ cười với em, em như bị hút phải nụ cười đó

"Ngươi ......nói có thật không"

"Tiểu thư không tin tôi"

"Được...ta tin, ta sẽ ăn"

Phải công nhận em ngốc thật mới nói một hai câu liền ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn, sao em dễ tin người quá vậy

_____

Sau khi em ăn xong Ý Nhã liền đem khay đồ ăn ra ngoài, thì cứng người khi hắn nói vọng đằng sau

"Phải công nhận cô cũng rất giỏi"

Nhưng rất nhanh bộ dáng liền cung kính ngay" Chủ nhân"

"Đúng là rất tốt khi tôi giao cho cô nhiệm vụ này, những lời vừa rồi cô nói đúng là khiến tôi......"chưa để hắn nói hết cô liền nói giọng gấp gáp

"Chủ nhân, không phải những lời vừa rồi Ý Nhã nói chỉ là để tiểu thư ăn thôi"

"Ý Nhã có cho cô mười lá gan cô cũng không dám đâm tôi một nhát như vậy đúng chứ"

"Vâng"

______________

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.