Chương 5 (h+)
"Khuya rồi,...ông vào đây làm gì. Mau về phòng đi tôi không muốn mẹ tôi sang đây đâu"
Bóng dáng hắn cao lớn, đứng bên mép giường nhìn chằm chằm vào Chu Tầm cất giọng đều đều
"Giỏi lắm, thứ đồ tốt lành tôi tặng em, em dám không đếm xỉa tới mà ném cho bà ta dùng"
Giọng nói của hắn đều đều, hai tay đút túi quần nhưng giờ phút này chỉ có cô mới nhận ra hắn đang tức giận như thế nào nhưng sự ương ngạnh và không chịu khuất phục khiến cô dám ngồi thẳng dậy bình tĩnh đáp trả
"Có sao đâu chứ, đều cùng là hai người phụ nữ được ông chơi đùa san sẻ cho nhau một chút thì có gì sai"
"Tầm Nhi, đôi lúc sự bướng bỉnh của em thật khiến người khác phát điên. Được lắm, đều cùng là người phụ nữ của tôi thì hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt đi"
"Không...đây là phòng của tôi không cho phép ông làm bậy"
"Nhưng đây là nhà của tôi"
Vừa nói hắn vừa phủ tấm thân cao lớn của mình xuống cả thân thể của cô "La đi,,,muốn mọi người xông vào đây thì cứ la lên đi"
"Hức...đau quá...buông ra...con đau"
Nhìn cô gái trước mặt giây trước còn vênh váo giây sau đã nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống hắn không biết rốt cuộc đứa con gái này có bao nhiêu bộ mặt nhưng chỉ việc nghĩ đến chiếc vòng hắn tốn công tốn sức để lấy về cho cô liền bị người phụ nữ này không thèm coi ra gì mà tùy tiện vứt đi, chỉ việc nghĩ đến đó thôi đã khiến hắn tức điên mà không thể nhân nhượng
"Tầm Nhi, em nên biết giới hạn của mình ở đâu, đừng có thách thức tôi"
"Hức...hức,,,con biết rồi. Baba tha cho con lần này đi"
"Mai là chủ nhật. Ba nghĩ con nên chiều ba ba một chút"
"Aa....huhu..."
Chiếc váy ngủ voan mỏng bị hắn tùy tiện cởi ra, hai bầu ngực trắng nộn phơi bày trước mắt như món ăn dụ hoặc mê mẩn lòng người, hắn ngấu nghiến ngậm mút như đứa trẻ mút kẹo
"Ư....aaa...đau...đau con"
"Đã cứng như vậy rồi sao" nhìn hai nhụy hoa thấm đầy nước bọt hắn nhìn cười đầy thỏa mãn "Xem ra đứa con này ngày càng dâm đãng, ngày càng muốn người cha này thao nát rồi"
Cả hai triền miên trong đêm dài với những nụ hôn ướt át, cô không có quyền được cự tuyệt càng không có cơ hội phản kháng chỉ có thể tiếp nhận và phối hợp
Cả thân thể to lớn như núi của hắn đè lên cô đã khiến cô như muốn ngạt thở, hắn rất tục tĩu nhiều lúc cô chỉ muốn hét lên chửi hắn ông già đê tiện nhưng căn bản là không thể. Vùng tam giác bí hiểm bên dưới đỏ au hồng hào bị hắn tách ra, hai mị thịt non mềm được đầu lưỡi hắn điêu luyện càn khuấy bên trong, hai ngực sữa trắng tuyết thi thoảng lại được bàn tay hắn nhào nặn, Chu Tầm không thể phủ nhận cảm giác sung sướng cực khoái mà đê mê bậc nhất trần đời từ dư vị tình dục mà hắn mang lại
"Dịch thủy ra nhiều như vậy,,,Tầm Nhi nói xem có phải ta làm cho con sướng lắm đúng không"
"Ưm...không muốn...tha cho tôi đi....huhu,,"
"Tầm Nhi,,nói yêu tôi"
Hắn đưa hai ngón tay vào mị thịt, cảm nhận đầu ngón tay cứng cứng không mềm mại thì ngay lập tức cả người Chu Tầm co rút lại, như có dòng điện chảy dọc qua nhăn mày một cái
"Đau...đau quá"
"Hửm" hai ngón tay liền được hắn đút sâu vào hơn nữa, sâu vào hơn nữa mật dịch liên tục tiết ra như chất bôi trơn khiến hắn dễ dàng trêu đùa
"Con...con yêu ba"
"Em yêu anh,,nói đi" hắn gằn giọng
"Em...hức...em yêu anh.."
Hắn thỏa mãn rút hai ngón tay ra, kéo cô ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc "Tầm Nhi, nói xem em yêu ai"
"Em...hức,,,em em yêu anh, Tần Ngụy Uy"
"Vậy thì khẩu giao cho anh đi, nhanh lên. Hôm nay em hư nên phải phạt"
Tần Ngụy Uy đứng dưới đất, bắt Chu Tầm quỳ trên giường chỉ cao đúng bằng một nửa hắn, hai tay mềm nhũn bị hắn gắt gao bắt ôm lấy thắt lưng mình nhìn vật nam tính to lớn trước mặt mà Chu Tầm rưng rưng
"Ba,,,con xin lỗi..lần sau con không như vậy nữa ba tha cho con lần này được không, nha ba"
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ cầm lấy thắt lưng gần đó dơ lên trước mặt Chu Tầm nhoẻn miệng cười "Em thích chơi cái này chứ"
Chu Tầm sợ xanh mặt liền cúi xuống ngậm lấy phân thân của hắn, đầu lưỡi non mềm bao phủ lấy quy đầu khiến hắn đã sướng phát điên
"Tuyệt...um....bảo bối, ngoan lắm...mạnh lên nào...mạnh nữa lên"
Vừa nói hắn vừa nắm tóc Chu Tầm ấn kéo đầu cô, hắn muốn cái miệng nhỏ này phải bao phủ lấy hết phân thân của hắn. Miệng Chu Tầm mỏi nhừ,,vừa đau vừa mỏi khi thứ to lớn đó cứ ra vào trong khoang miệng,,
"Mệt rồi,,hửm" hắn kéo tóc cô ép cô ngẩng mặt lên đối diện với hắn,,nhìn khuôn mặt biểu hiện sự mệt mỏi, khóe miệng không biết là vương tinh dịch hay nước bọt của cô mà trượt dài xuống cổ, nhìn bộ dáng này hắn chỉ có thể hình dung cô bằng hai từ dâm đãng
"Tích Tâm,,không thể ngờ bà ta lại có đứa con dâm mỹ như vậy. Thật khiến đàn ông si mê thật khiến đàn ông quay cuồng"
Chu Tầm tưởng rằng hắn đã thỏa mãn định mở miệng xin tha nhưng thật không ngờ hắn nằm đè lên cô đem cự vật nóng rẫy đâm sâu vào hoa huyệt
"Con mẹ nó, miệng trên đã tuyệt rồi miệng dưới còn tuyệt hơn"
...
Nửa đêm Chu Tích Tâm liền tỉnh dậy trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn sang bên cạnh trống không bà cũng không mấy bất ngờ vì Tần Ngụy Uy chưa bao giờ nán lại ngủ qua đêm cùng bà chứ đừng nói đến việc ân ái
"Hôm nay anh ấy về sớm chắc là đang làm việc đến ngủ quên trong thư phòng rồi"
Tích Tâm lẩm bẩm rồi đứng dậy bước đi về hướng thư phòng
"Phu nhân, khuya rồi còn chưa ngủ"
Nhìn thấy Lã quan gia Tích Tâm tươi cười nhẹ nhàng nói "Tôi không ngủ được, muốn sang thư phòng của Ngụy Uy một chút"
Nhắc đến hắn Lã quản gia bỗng nhiên ấp úng, gương mặt cũng vì thế mà biến sắc nhẹ "Phu nhân, ông chủ ghét nhất là đang làm việc bị người khác quấy rầy tôi nghĩ phu nhân cũng nên đi về phòng nghỉ thì hơn"
"Ừm,,,vậy tôi vào phòng Tầm Tầm một chút"
"Càng không được đâu phu nhân à, khuya rồi tôi nghĩ người nên về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo ông chủ đi nghỉ ngơi sớm còn tiểu thư chắc cũng đã say giấc tốt nhất vẫn là không nên làm phiền"
...
"Tôi ghét nhất những ai ở dưới thân của tôi mà không chịu phối hợp đấy, Tầm Nhi mở mắt ra"
Cả thân thể Chu Tầm mệt mỏi rã rời, mi mắt cũng trĩu xuống chả buồn mở ra, bên dưới bị hung hăng chà đạp không biết bao nhiêu lần hoa tâm bị giày xéo đến đau đớn nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại
"Baba,,,tha cho con đi. Con muốn ngủ, hức"
Nhìn người con gái trong lòng mềm yếu nhu nhược nhất thời hắn ta cũng hơi siêu lòng, rút cự vật nóng hổi ra thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa khiến cơn buồn ngủ của Chu Tầm lập tức biến mất thay vào đó là sự sợ hãi đến tột độ
.....
Thân: ad