Chương 5: Nấu bữa sáng
Ngày hôm sau, Hàm Hi Họa dậy sớm hơn bình thường, cô xuống dưới tự làm đồ ăn sáng cho Nam Lãnh và cho bản thân mặc kệ dì Mân có đuổi thế nào cũng không đi.
"Phu nhân làm được không?"
Trên mặt dì Mân hiện rõ hai chữ "không tin", Hàm Hi Họa sầm mặt mặc kệ bà.
Cô đúng là không có năng khiếu trong chuyện bếp núc nhưng sau những năm lăn lộn trên con tàu kia cũng tự học nấu được vài món ăn Tây.
Cô làm hai phần bít tết thơm ngon rồi trước sự ngỡ ngàng của dì Mân mỉm cười bê đồ ăn ra bàn.
Vừa lúc Nam Lãnh đang từ cầu thang đi xuống.
Hàm Hi Họa nhìn anh đến lóa mắt. Anh vậy mà mặc ngay áo sơ mi cô vừa tặng hôm qua. Một niềm phấn khởi, hạnh phúc ngập tràn dâng lên. Hai mắt cô cay cay nhớ lại quan hệ thờ ơ, lạnh nhạt của cả hai ở kiếp trước. Cô nhận ra hóa ra cả cô và anh đều chưa từng biết cách yêu thương đối phương, mà tất cả những điều đó đã kéo xa khoảng cách giữa họ. Cuối cùng là đi đến kết cục đường ai nấy đi.
Quá khứ ập đến bất ngờ khiến Hàm Hi Họa hốt hoảng, cô hít một hơi nhìn người đàn ông đang từng bước đến gần mình.
Thấy anh đang vén tay áo, cô chủ động đến gần giúp. "Để em."
Nam Lãnh ngẩn người hai giây rồi ngay sau đó để mặc cho cô vén tay áo sơ mi giúp mình.
"Rất đẹp." Hàm Hi Họa vén áo xong, tiện thể chỉnh lại cà vạt hơi lệch của anh. Cô không kìm được mà tán thưởng. Chồng của cô quả thật là người đàn ông hoàng kim hiện tại của đất nước mà.
Lúc cô ngẩng mặt nhìn anh một chút chạm phải cặp mắt vẫn còn đọng ý cười kia. Cô khó tin mà không rời mắt khỏi khuôn mặt yêu nghiệt gần trong gang tấc, đến khi dì Mân lên tiếng mới phá vỡ sự mập mờ vừa rồi của cả hai.
"Ông chủ, đồ ăn sáng là phu nhân làm."
Đây là tin tức cực kỳ có sức ảnh hưởng lớn với Nam Lãnh trong năm nay. Anh chưa từng nghĩ cô nhóc còn có thể tự tay xuống bếp nấu ăn cho anh. Sự cô đơn bao năm nay vì một miếng bít tết mà ấm áp hơn phần nào.
Anh cắt một miếng rồi cho vào miệng nếm thử. Dừng lại một giây rồi tiếp tục ăn.
"Có vừa ăn không?" Hàm Hi Họa đang hồi hộp muốn chết, cô đang muốn lấy lòng anh mà, lỡ không hợp khẩu vị của anh thì toang mất.
Nam Lãnh liếc cô một vài giây, anh làm sao có thể không nhìn ra được cô đang muốn lấy lòng mình. Chỉ là không rõ rốt cuộc cô muốn xin anh cái gì mà phải hy sinh lớn như vậy.
Tuy nhiên thì đồ ăn rất ngon. Anh gật đầu ừ một tiếng rồi không nói thêm gì.
Chỉ như vậy thôi Hàm Hi Họa đã muốn nhảy dựng lên ăn mừng. Cô không ăn mà cứ ngồi đó khoanh tay đặt trên bàn rồi dán mắt vào người đàn ông đang tao nhã ăn sáng. Đây quả thật là cảnh đẹp có thể xứng danh trở thành một bức họa được trưng bày trong triển lãm.
Ánh mắt của cô quá nóng bỏng đến cả người như Nam Lãnh cũng không chịu được. Anh dừng ăn, đặt thìa xuống đĩa rồi dựa vào lưng ghế, anh dùng khăn giấy lau qua miệng sau đó mới thản nhiên nhìn cô. "Nói đi, em muốn gì?"
"Hả?" Rõ ràng đang ăn mà, còn chưa xong đã bị loạt hành động của anh làm hoang mang. Còn cả cái gì mà cô muốn gì. Cô muốn ôm chặt đùi anh đó nhưng Hàm Hi Họa không có can đảm thốt ra mấy chữ ghê gớm kia.
Cô lắc đầu bình tỉnh đáp. "Em không muốn gì cả."
Không hiểu sao Nam Lãnh lại hơi bực bội. Vì biết cô có mục đích mới làm những điều này nên mới khiến anh khó chịu như vậy.
Cũng chẳng còn tâm trạng ăn nốt phần còn lại, anh đứng dậy quơ lấy áo vest rời khỏi biệt thự. Còn Hàm Hi Họa không hiểu gì hết, cô hoàn toàn khó tin vì thái độ xoay chuyển như tàu siêu tốc của anh. Cô còn chưa kịp lấy lòng xong mà.
Nằm trên giường rầu rĩ vì chuyện bít tết, bất ngờ điện thoại reo.
Cũng không nhìn là ai mà bắt máy luôn. "Alo."
"Họa Họa, tối nay đi chơi nhé."
Nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia cô giật mình nhìn màn hình điện thoại. Là Nguyễn Trân Châu. Bạn thân đại học của Hàm Hi Họa.
Đời trước sau khi ly hôn với Nam Lãnh liền gặp phải tai họa nên dần dần không còn liên lạc với ai nữa. Nhưng tấm lòng và tình bạn với Nguyễn Trân Châu cô vẫn nhớ rõ.
Không nghe thấy Hàm Hi Họa ư hử gì Nguyễn Trân Châu còn tưởng điện thoại bị cúp, lấy ra xem thì nào có. "Này, Họa Họa yêu dấu. Có nghe tớ nói gì không hả?"
"Có có, tớ đang nghe. Xin lỗi."
"Vậy tối nay bảy giờ đến Overnight nhé. Có vài người bạn trong ký túc nữa đó."
Hàm Hi Họa đồng ý. Cô nhớ kiếp trước không có cuộc hẹn này, xem ra việc cô sống lại sẽ thay đổi không ít chuyện trong tương lai.
Thở dài một hơi Hàm Hi Họa vẫn buồn bực về chuyện lúc ăn sáng. Cô không biết vì sao anh lại tức giận bỏ đi như vậy.
Còn nữa cô là nguyện ý dùng cả tấm lòng mình nấu ăn cho anh nhưng anh lại hờ hững mà hỏi "Em muốn gì?". Trong mắt anh không lẽ cô là loại người ích kỷ, ham lợi lộc như vậy sao. Anh cho rằng cô đối tốt với anh chỉ vì cô có mục đích gì đó sao. Càng nghĩ Hàm Hi Họa càng uất ức, nhưng nếu cứ như thế này thì chắc hôn nhân của hai người không cách nào tiến triển.
Vò đầu một hồi quyết định sẽ tự thân tới tập đoàn tìm anh giải thích rõ mới được. Cứ ngồi ở nhà rồi suy nghĩ đợi anh về chắc cô phát điên mất.
Mở tủ quần áo ra xem, đến cả bản thân cô cũng bị choáng ngợp hết đợt này đến đợt khác. Mà tất cả những trang phục này đều là Nam Lãnh hàng tháng sai người mang tới theo kích cỡ của cô. Chút tức giận, khó chịu trong người vì tủ quần áo, giày dép, túi xách cũng bay biến.
Nhưng khi chuẩn bị đến tập đoàn thì nhận được tin Nam Lãnh phải đi công tác khoảng một tuần lễ.
Cô như quả bóng xì hơi, vứt túi xách lên giường rồi đờ đẫn nhìn trân trân trần nhà.
Hàm Hi Họa biết không thể vội vàng thay đổi quan hệ giữa hai người, có thể quá khứ cô cũng lạnh nhạt tựa như anh. Cô cũng chưa bao giờ dịu dàng, bày tỏ sự quan tâm với anh. Nếu đùng một cái quay sang tốt bụng, muốn nhào vào lòng anh chắc chắn với một người đa nghi như Nam Lãnh, anh sẽ khó mà tin tưởng cô. Thậm chí còn phản tác dụng, tựa như chuyện sáng nay vì sự nhiệt tình, thay đổi bất ngờ của cô đã làm anh tức giận cho rằng cô vì gặp chuyện mới lợi dụng anh.
Cô cắn cắn môi rồi cầm lấy điện thoại, rất muốn nhắn tin chúc anh đi công tác bình an nhưng cuối cùng chỉ nhẫn nhịn tắt điện thoại.
Sầu não nằm vật vờ trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy đã hai giờ chiều. Cô hơi ngạc nhiên vì kể từ khi sống lại, cô ngủ rất nhiều, nhìn khuôn mặt hơi sưng lên trong gương Hàm Hi Họa bị dọa sợ. Ám ảnh xấu xí ở kiếp trước quá kinh khủng, cô không sao quên được.
Thở mạnh một hơi rồi rời khỏi giường đi tắm rửa. Bụng kêu ùng ục, Hàm Hi Họa lê lết xuống tầng ăn miếng cơm.
Đang uống canh gà thì chuông cửa reo lên hai tiếng, cô chớp chớp mắt nhìn dì Mân.
Thật kỳ lạ, giờ này ai lại tới biệt thự chứ, Nam Lãnh đã đi công tác rồi. Ôm thắc mắc trong lòng đợi xem người tới có thể là ai.