Chương 3: Nam phu nhân
Hàm Hi Họa tỉnh dậy đã bị dọa sợ. Nhưng sau đó cho rằng chắc chắn là đang mơ màng, đang trên đường đến địa ngục.
Có điều… đầu cô lại đau như búa bổ. Giống như bị ai đánh cho một trận. Cô chưa từng nghĩ thuốc độc còn có triệu chứng này. Chẳng phải uống vào không đến ba mươi giây sẽ chết sao? Rồi linh hồn trước khi tan biến kia không phải cũng không còn tồn tại sao?
Cho đến khi có tiếng động, là tiếng cửa mở.
Hàm Hi Họa hoàn toàn chấn động, cô mở to mắt nhìn trân trân vào dì giúp việc quen thuộc khi cô còn là Nam phu nhân.
"Phu nhân, cô ăn miếng cháo nhé. Tôi vừa nấu xong vẫn còn nóng." Trên mặt dì Mân hiện vẻ lo lắng, bà ngồi bên giường áp bàn tay khô ráp của mình lên trán Hàm Hi Họa. Cuối cùng vẻ lo lắng trên mặt bà cũng giảm dần. Bà thở phào giọng điệu dịu dàng nói với Hàm Hi Họa. "May quá, phu nhân rốt cuộc cũng hạ sốt."
Hàm Hi Họa chẳng quan tâm tới việc mình sốt hay không, ai có thể giải thích cho cô biết hiện tại là thế nào không? Không phải cô đã bị một liều thuốc độc tử hình rồi sao? Chết rồi sao có thể mơ, còn là mơ về những ngày còn ở biệt thự Nam gia.
Sắc mặt của cô càng lúc càng tái mét khiến dì Mân hốt hoảng, bà luống cuống đặt bát cháo lên bàn quan sát cô. "Phu nhân, cô sao vậy? Có phải trong người khó chịu không?"
Hàm Hi Họa mặc kệ bà tông chạy vào nhà vệ sinh.
Trong gương là cô gái mười chín, hai mươi tuổi xinh đẹp khuynh đảo bất cứ người đàn ông nào. Da mặt mịn màng mà không phải đầy sẹo xấu xí. Từng centimet trên thân thể người con gái trong gương đều tươi trẻ, mơn mởn sắc xuân ngoại trừ có hơi tiều tụy thì không có chút khuyết điểm nào.
Tim cô đập thình thịch, cô siết chặt hai nắm tay, răng cắn vào đầu lưỡi. Sự đau đớn và mằn mặn trong miệng cuối cùng cũng khiến Hàm Hi Họa bừng tĩnh.
Cô sống lại. Sống lại vào khoảng thời gian còn chưa ly hôn với Nam Lãnh.
Chính xác là vào thời điểm cuộc hôn nhân của hai người mới qua một năm.
Hàm Hi Họa ngã ngồi xuống sàn, cô run rẩy ôm lấy thân thể yếu ớt, mảnh mai của chính mình. Rồi cô òa khóc nức nở. Sẽ không ai hiểu được niềm vui sướng của cô lúc này.
Mặc kệ tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng, Hàm Hi Họa khóc càng lúc càng ghê gớm hơn. Cho đến khi rầm một tiếng. Cửa phòng tắm bị ai đó đạp đổ.
Hàm Hi Họa kinh ngạc nâng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn người đã tự ý xông vào.
Vốn dĩ đã ngăn chặn được mạch nước đang không ngừng chảy ra, thì khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đó, mọi uất ức và tủi nhục của kiếp trước dội về rồi phá vỡ bờ đê. Tiếng khóc của người con gái lần nữa vang lên, lần này còn lớn hơn cả lúc nãy khi anh đứng ở ngoài nghe thấy.
Khuôn mặt Nam Lãnh vốn băng lạnh giờ đây hiện lên vẻ xót xa, anh ngồi xuống trước mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tóc cô. "Em gặp chuyện gì?" Giọng nói đã bao lâu rồi Hàm Hi Họa mới lại nghe lần nữa. Cảm nhận được sự ôn nhu từ bàn tay của anh ở đỉnh đầu, cuối cùng Hàm Hi Họa cũng cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cô từ từ ngước mặt nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, anh trẻ hơn so với lần cuối cô gặp ở kiếp trước. Vẫn lạnh lùng và thâm trầm khó hiểu như vậy nhưng dường như cô không còn sợ anh nữa. Bởi vì những hình ảnh cuối cùng kia, khi thấy anh vì cô mà giết người, vì cô mà uống rượu, vì cô mà đau xót. Hàm Hi Họa vẫn là không khống chế được nước mắt.
Cô bất chấp việc anh có yêu hay không yêu và có tình ý với cô tự bao giờ. Cô chỉ muốn ngay lúc này được ôm chặt lấy anh. Và cô đã làm như vậy.
Thân thể người đàn ông cứng đờ. Anh không thể tin cúi đầu dán mắt vào đỉnh đầu cô gái. Phát hiện người cô run rẩy không ngừng, Nam Lãnh cuối cùng cũng hoàn hồn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Đợi khi cô đã ổn định hơn, anh lặp lại câu hỏi ban nãy. "Em có chuyện gì?" Âm thanh không còn như của địa ngục mà có chút dịu nhẹ hơn.
Hàm Hi Họa lúc này mới nhận thức được bản thân vừa rồi đã làm gì, nhìn phần áo sơ mi trước ngực anh ướt nhẹp, cô luống cuống rời khỏi người anh, ánh mắt đảo quanh hoàn toàn không dám đối diện với anh. Quan trọng là cô không biết nên giải thích thế nào mới phải. Tự nhiên khóc như điên rồi nhào vào ôm người ta, đã vậy còn làm bẩn áo sơ mi của anh. Đúng là mất mặt mà.
Trước ánh mắt nóng bóng của anh Hàm Hi Họa nuốt nước miếng, cô lắp bắp giải thích linh tinh: "Em… em nhớ ba mẹ." Lý do này coi như chấp nhận được đi. Dù sao cũng đã lâu rồi cô không gặp họ.
Mặc dù nguyên nhân cô đưa ra hơi sức sẹo nhưng Nam Lãnh cũng không hỏi cặn kẽ, anh chỉ ừ rồi bế bổng cô ra khỏi phòng tắm.
Hành động của anh quá bất ngờ, Hàm Hi Họa hô lên một tiếng rồi theo phản xạ bám chặt vào cổ anh. Cô vẫn là không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hun hút như đáy vực kia. Cô sợ tâm tư của chính mình sẽ bị anh vạch trần một cách trần trụi.
Nam Lãnh nhẹ nhàng đặt cô nằm lại giường, anh kéo chăn phủ lên người cô. "Em còn sốt, nghỉ ngơi đi." Nhìn cô hai giây rồi anh xoay người rời đi.
Ngắm bóng lưng người đàn ông cho đến khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt Hàm Hi Họa vẫn còn nóng bừng. Cô biết không phải vì sốt mới nóng mà vì đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Lãnh mới nóng lên.
Sau một trận khóc vì quá vui mừng Hàm Hi Họa cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô chắc chắn mình đã sống lại thời điểm bốn năm trước. Trận sốt này cô thoang thoảng có chút ấn tượng, nhưng khi đó cô bị sốt đến mê man nên không biết người chăm sóc mình rốt cuộc chỉ có dì Mân hay có cả Nam Lãnh. Kiếp trước đương nhiên cô chưa từng nghĩ đến khả năng anh lo lắng cho mình, vì sáng hôm sau khi tỉnh lại cô thấy hình ảnh anh cùng với cô minh tinh nào đó nổi bần bật trên tạp chí giải trí. Cô tức điên lên rồi xé nát tờ báo đó.
Nhưng kiếp này, khi biết được anh hình như không có ghét mình, Hàm Hi Họa lại ngờ vực. Cô không dám chắc hiện tại liệu anh đã thích cô chưa.
Suy ngẫm một lúc chỉ thấy đầu óc đau hơn, cô ăn bát cháo dì Mân đã hâm lại rồi ngủ thiếp đi.
Phải lấy lại sức khỏe và tinh thần đã rồi tính tiếp.
Ngủ đến tận ba giờ chiều Hàm Hi Họa cũng lờ mờ thức dậy.
Khi sáng cô còn chưa tiếp nhận việc bản thân đã sống lại nên không quan sát căn phòng trong quá khứ. Hiện tại khi nhìn rõ từng vật dụng ở đây Hàm Hi Họa nở một nụ cười hạnh phúc.
Vệ sinh, tắm rửa xong cô xuống dưới tầng, như cô dự đoán Nam Lãnh không có nhà. Hôm nay là thứ bảy anh vẫn đến tập đoàn như thường lệ, lúc sáng có lẽ còn sớm nên anh vẫn ở nhà mới bị cô làm phiền.
Nhớ đến cái ôm lúc sáng, Hàm Hi Họa liền tủm tỉm cười như một cô ngốc. Đó là cái ôm đầu tiên của hai người đó, tuy trong hoàn cảnh kỳ dị nhưng cũng khiến cô mãn nguyện.
Sống lại lần nữa, cô cảm tạ ông trời đã thương xót cô. Nghĩ tới từng nỗi đau thương cô phải chịu trong kiếp trước Hàm Hi Họa vẫn bị rùng mình.
Kiếp trước thù đã được Nam Lãnh trả giúp. Nên kiếp này cô không muốn chìm đắm trong việc trả thù, cô chỉ muốn trân trọng người bên cạnh, báo hiếu bố mẹ và tránh xa những kẻ không đáng. Đương nhiên nếu mấy kẻ đó không sống đàng hoàng mà tìm cô gây rối thì đừng trách cô độc ác.
Về việc học hành, cô nhớ mình chỉ mới học năm hai đại học. Chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Khi đó không lo học hành nên thành tích rất nát, hiện tại cô sẽ không bỏ bê việc học nữa. Cô nhất định phải trở nên tài giỏi, về sau dù có xảy ra chuyện cũng còn có thể nuôi sống bản thân.