2. Sự Kỳ Lạ Của Bạch Diễm Nhan
Thật ra, Bạch Diễm Nhan không phải là em gái của ta, mà chính là tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy mới là đại tỷ. Tuổi thật của Bạch Diễm Nhan đã hơn hai mươi sáu xuân rồi, còn lớn hơn cả đại ca Bạch Vân Phi. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, dáng vẻ bên ngoài của tỷ ấy lại chỉ như một thiếu nữ mười sáu tuổi. Thế nên mọi người đều cho rằng Bạch Diễm Nhan là em gái của ta. Ngay cả bản thân ta cũng dần dần tự xem bản thân là tỷ tỷ là săn sóc, bảo vệ cho “em gái”.
Mà nguyên nhân dẫn đến sự kỳ lạ này của Bạch Diễm Nhan lại chính là sự cố đã khiến ta nghĩ lại về lời tiên đoán của vị chân nhân kia. Đó chính là: Bạch Diễm Nhan bị bắt cóc.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ, vào năm ta tròn tám tuổi, Bạch Diễm Nhan trên đường đi chuẩn bị quà để tặng cho ta thì đã bị bắt cóc. Khi ấy, Bạch Diễm Nhan hãy còn là cô bé mười bốn tuổi. Toàn thể Linh Ngọc Sơn Trang đã tỏa ra bốn phương tám hướng để tìm kiếm. Nhưng phải đến hai năm sau, Nhị sư huynh của ta mới có thể cứu được Bạch Diễm Nhan về lại Sơn Trang. Thế nhưng sau đó, Nhị sư huynh đã bỏ đi đâu không ai biết, còn Bạch Diễm Nhan thì trở nên kiều mị hơn nhưng yếu ớt hơn. Quan trong nhất là, kể từ năm đó, Bạch Diễm Nhan vẫn luôn giữ nguyên dung mạo của năm mười sáu tuổi, suốt mười năm qua không hề thay đổi.
Điều kỳ lạ ấy vốn là một tin vui, vì Bạch Diễm Nhan không chỉ bình yên trở về mà còn trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên điều này lại kéo theo khá nhiều rắc rối cho Linh Ngọc Sơn Trang của chúng ta và tiềm tàng khả năng dẫn tới nguy hiểm cho Bạch Diễm Nhan một lần nữa. Bởi vì Bạch Diễm Nhan quá xinh đẹp, lại quá yếu đuối. Nàng ấy linh lung khả ái, yêu kiều diễm lệ nhưng lại có sức khỏe không tốt. Nhưng chính bởi vì nàng vừa kiều mị lại vừa yếu ớt như thế lại càng khơi gợi dục vọng muốn chiếm hữu của nam nhân.
Hầu như người đàn ông nào đã gặp gỡ Bạch Diễm Nhan đều nổi lên hai loại ham muốn. Một là muốn bảo hộ nàng, che chở nàng trong lòng bàn tay, không để ai nhìn thấy nàng, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn gì. Loại dục vọng thứ hai thì biến thái hơn nhưng lại mãnh liệt hơn, đó là muốn chà đạp nàng, dày vò nàng để càng cảm nhận được vẻ đẹp của cánh hoa bị vùi dập.
Ngay cả bản thân ta vốn cùng là nữ giới, lại là em gái ruột của Bạch Diễm Nhan mà còn có rất nhiều lúc không nhịn được mà khi dễ nàng, ức hiếp nàng, để nhìn được vẻ đẹp “hoa lê đẫm mưa” của nàng. Đặc biệt, Bạch Diễm Nhan rất nhạy cảm mỗi khi cơ thể bị đụng chạm. Mỗi khi da thịt của Bạch Diễm Nhan bị kẻ khác chạm vào mà có sự chà xát hay mơn trớn dù chỉ một chút, dù là bất cứ ai, thì nàng ấy đều rất khó chịu và cất tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên ấy của Bạch Diễm Nhan sẽ tác động vào kẻ đối diện, khiến cho kẻ ấy khó mà kìm nén được dục vọng muốn tàn phá nàng. Ta có thể làm chứng cho điều này. Bởi vì ta đã từng suýt nữa xé nát y phục của Bạch Diễm Nhan khi nghe tiếng nàng ấy rên rỉ sau khi vừa bị ta ôm lấy.
Cũng bởi vì thế, từ khi Bạch Diễm Nhan được cứu trở về, toàn bộ Linh Ngọc Sơn Trang đã thống nhất với nhau sẽ che giấu dung mạo thật sự của Bạch Diễm Nhan. Nàng ấy không được ra khỏi cổng lớn của Sơn Trang, trên mặt lúc nào cũng phải đeo một tấm mạng che thật dày, áo quần luôn phải mặc rất nhiều lớp.