Chương 3: Tai nạn bất ngờ
Trời sáng, Thẩm Nghiên xách hành lý, trước khi người hầu chưa trở về, rời khỏi ngôi biệt thự đã sống từ sau khi cưới.
Cô đứng lặng trước cửa hồi lâu, ngắm nhìn nắng sớm ấm áp bao phủ lên tất cả. Cô nhìn vườn hoa do tự tay mình trồng đang tỏa hương thơm ngát, nhìn chiếc xích đu lẻ loi giữa những khóm hồng rực rỡ.
Cô nhớ khi còn là thiếu nữ cũng đã từng ở đây, khi ấy mỗi ngày cô đều mong chờ Mặc Cảnh Thâm trở về thăm cô. Thẩm Nghiên thích nhất là khoảnh khắc được gối đầu lên đùi anh, nằm giữa thảm cỏ xanh mướt, nghe người đàn ông đọc sách cho cô.
Từ năm mười bốn tuổi đến năm hai mươi ba tuổi, chín năm cuộc đời dài đằng đẵng, đều là Mặc Cảnh Thâm bồi cô vượt qua. Từ mấy năm trước anh đã hoàn thành lời hứa với ba mẹ cô, chăm sóc cô đến khi cô đủ tuổi trưởng thành. Cho đến hôm nay, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô. Chỉ có cô là chấp nhất không chịu buông tay.
Cô nhìn lại mọi thứ một cái thật lâu, dường như đang xuyên qua thời gian nhìn lại cả quá khứ của mình. Cuối cùng, cô quay lưng rời đi.
Bước lên máy bay, không phải là chạy trốn, mà do cô muốn đi xung quanh một chút. Lưu lạc cũng được, trục xuất cũng không sao. Cô chỉ muốn ở một mình, sau này, tốt nhất là không cần gặp lại nhau nữa.
...
Nhìn đám người hoảng sợ thét chói tai trong cabin, Thẩm Nghiên vẫn thoải mái ngồi trên ghế, trong lòng bình tĩnh dị thường.
Thậm chí lúc này cô vẫn còn tâm trạng nghĩ, lúc anh nhìn thấy đơn ly hôn sẽ có biểu hiện gì? Sẽ vui vẻ sao? Lúc anh nghe tin cô rơi máy bay mà tử vong, lại có cảm giác như thế nào? Có thể cảm thấy khổ sở hay không?
Mặc kệ có hay không thì cũng đã kết thúc rồi…
Khoảnh khắc cô kí tên vào đơn ly hôn, cô đã quyết định sẽ không yêu anh nữa…
Thẩm Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận áp khí mãnh liệt khi máy bay rơi xuống. Thoáng chốc, cô cảm thấy hô hấp khó khăn, màng tai đau nhức. Máu ấm áp tràn ngập khắp miệng mũi.
Người ta thường nói trước khi chết sẽ được một lần cuối cùng nhìn lại cuộc đời mình. Cô thấy rất nhiều hình ảnh quen thuộc lướt qua trong tâm trí.
Dáng hình cha mẹ mờ ảo trong trí nhớ, mười bốn năm cuộc đời vô ưu vô lo. Ngày cha mẹ rời khỏi nhân thế, cô quỳ dưới mưa khóc không ngừng được.
Một chiếc ô che chắn trên đỉnh đầu cô, cản lại những giọt mưa lạnh buốt. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy một khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng. Người đàn ông cũng cúi đầu nhìn cô, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, ấm tới tận đáy lòng. Anh nói.
"Sau này tôi sẽ chăm sóc em."
Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, biến thành căn phòng lạnh lẽo và một lá đơn ly hôn nằm trơ trọi. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan khắp toàn thân. Áp lực cực lớn khi máy bay rơi khiến cô cảm thấy xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy. Cô nhìn mây trắng lướt qua như gió ngoài cửa sổ, thật xa bên dưới, là sắc màu của đại dương xanh thẳm.
Có lẽ, thân xác cô sẽ được an táng nơi biển rộng, hòa vào trong biển sâu lạnh lẽo. Cuối cùng, cô sẽ không còn hạnh phúc hay đau khổ nữa.
Cô mỉm cười. Cho dù trong mắt có lệ, cô cũng không cho nó rơi xuống.
Lòng cô cảm thấy thanh thản. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô, chính là khuôn mặt người đàn ông mà cô yêu sâu sắc.
Thực sự, cô đã trả lại tự do cho anh rồi…
Mặc Cảnh Thâm, Cảnh Thâm, chú Mặc, Nghiên Nghiên chúc anh hạnh phúc.
Sau này, chúng ta không nợ gì nhau nữa.
Tạm biệt.