Chương 6: Chủ động cầu hoan
Phó Thiên Hà luôn luôn tự hào về khả năng tự chủ cực tốt của mình, thân làm một bác sĩ, hắn có thể duy trì mấy ngày mấy đêm làm việc với cường độ cao mà không cần nghỉ ngơi. Nhưng chỉ duy nhất khi đối mặt với Đào Thiên Thu thì tự chủ của hắn lại kém tới cực điểm.
Chẳng hạn như hiện tại, ngón tay Đào Thiên Thu ở trên lồng ngực hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút thôi đã nghe thấy hắn nặng nề thở dốc.
"Anh mang thuốc đến xoa giúp em sao?"
Đào Thiên Thu lả lơi dựa vào lòng Phó Thiên Hà, dùng gương mặt non mịn ngọt ngào cọ cọ ngực hắn. Trời biết cô hiện tại có bao nhiêu nhớ nhung vòng tay ôm ấp vững chải cùng mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt thoải mái trên người hắn.
Cô cũng mặc kệ thật ra cả hai vừa mới từ trên giường xuống, trên người cô vẫn còn trần trụi không một mảnh vải. Trên làn da trắng muốt vẫn còn hiện rõ vô số dấu hôn và dấu răng đỏ chót trải dài. Bộ ngực đầy đặn mềm mại như cố ý vô tình cọ qua cọ lại trên phần bụng dưới của hắn, trong nháy mắt nhóm lên một ngọn lửa ham muốn cháy hừng hực trong mắt hắn. Nhưng Phó Thiên Hà vẫn đứng im bất động.
Đời trước Phó Thiên Hà đối với cô nói động dục liền động dục, một lời không hợp liền đè cô xuống giường tàn nhẫn thao làm. Vừa nghĩ đến dương vật thô to của hắn, Đào Thiên Thu liền có cảm giác dưới thân chảy ra một dòng dâm thủy, nhanh chóng đem hoa huyệt thấm ướt. Hoa huyệt của cô rất nhớ nhung côn thịt của hắn, đói khát muốn được côn thịt lớn hung hăng cắm vào, hảo hảo ma sát.
Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy dưới thân hắn, Đào Thiên Thu không kịp có cảm giác gì. Thậm chí đối với cô của kiếp trước, làm tình là một loại vận động vô cùng khổ sở, mỗi lúc lên giường cô đều không có chút hưởng thụ nào, ngoài đau ra cũng chỉ còn khuất nhục. Thế nhưng không hiểu sao mà bây giờ cảm giác của cô lại hoàn toàn khác, có lẽ là bởi vì cô đã yêu hắn, cho nên đột nhiên cảm thấy người đàn ông này quyến rũ vô cùng, khiến cô chỉ muốn kéo hắn lên giường, bị hắn đè dưới thân không ngừng xâm phạm.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu đã khiến phía dưới của cô ướt đẫm. Cảm giác ngứa ngáy sâu trong thân thể khiến Đào Thiên Thu càng thêm táo bạo ma sát thân thể tươi trẻ của mình với thân thể cứng cáp của người đàn ông. Cô thừa biết, hắn nhất định sẽ không nhịn nổi.
Quả nhiên ngay sau đó, bàn tay Phó Thiên Hà đã di chuyển tới trên eo cô, sau đó lại bắt đầu dùng sức.
Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Đào Thiên Thu lên, sau đó mạnh mẽ ném cô lên giường nệm mềm mại. Đào Thiên Thu háo hức ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi được tiếp tục cuộc làm tình nóng bỏng vừa rồi.
Nhưng không, Phó Thiên Hà vậy mà lại đưa tay đẩy cô ra. Đào Thiên Thu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của hắn.
Ngón tay thon dài của hắn véo cằm cô, lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát cằm Đào Thiên Thu vậy.
"Đào Thiên Thu, cuối cùng em cũng thông minh hơn một chút. Em cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ không tức giận sao? Nếu như tôi không nghe được cuộc điện thoại đó, có phải mấy ngày nữa em đã tiêu diêu khoái hoạt, vui vẻ bỏ trốn rồi không?"
Ánh mắt Phó Thiên Hà mang theo một vẻ hung ác. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt giống như đêm tối phủ kín gương mặt tuấn mỹ của hắn.
"Không phải. Em không có..."
Đào Thiên Thu bị động tác bất ngờ của hắn làm cho đau đớn đến nỗi khóe mắt phủ một tầng hơi nước. Trong lòng cô hiểu rõ tính cách cố chấp cuồng của Phó Thiên Hà nghiêm trọng như thế nào. Hắn căn bản khống chế không được dục vọng chiếm hữu của mình đối với cô.
"Không có? Đào Thiên Thu, em còn muốn giảo biện cái gì. Tôi đã chính tai nghe được."
Hắn giống như một con sư tử đang tức giận, ngực không ngừng lên xuống phập phồng.
"Nguyên bản tính toán cuối tuần cho em ra ngoài chơi hai ngày. Bây giờ tôi thấy cũng không cần thiết. Em tiếp tục lưu lại trong nhà đi."
Phó Thiên Hà buông tha cho cái cằm đáng thương của cô. Hắn ném lọ thuốc trên giường xong liền đi ra ngoài.
Cửa phòng ngủ nặng nề đóng lại, phát ra âm thanh thật lớn, dọa Đào Thiên Thu giật nảy mình.
Cô xoa xoa cằm, tức giận nói: "Phó Thiên Hà, không ngờ anh dám trêu chọc bà đây xong rồi lại quay mông bỏ đi. Hừ! Anh cứ chờ đó, chờ đến lúc em thu phục được anh rồi, em nhất định bắt anh phải nằm dưới thân em ngoan ngoãn làm nam sủng!"
Cô nhặt thuốc trên thảm lên, ngửi một chút. Mùi hương này thật ra rất quen thuộc. Đây chính là thuốc Phó Thiên Hà tự mình nghiên cứu điều chế ra, chuyên dùng để trị vết thương ở nơi đó của cô. Bôi vào không chỉ giúp giảm đau mà còn có thể làm hoa huyệt càng thêm khẩn trí phấn nộn.
Người đàn ông này chính là một cái hũ nút, ngoài miệng thì lãnh khốc vô tình, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Đào Thiên Thu nằm ở trên giường, thỏa mãn ngửi hương vị thuộc về hắn còn phảng phất trên chăn gối, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở một căn phòng khác, có người lại không ngủ được.