Chương 5.
Tại một ngôi biệt thự xa hoa.
- Không biết bọn chúng đón hai cô bé kia chưa.
Giọng của một người phụ nữ trung niên nhưng trông bà còn rất trẻ, bà đang chống cằm nghĩ ngợi, bà tên là Ngọc Hàn, là mẹ của hắn.
Kế bên bà là người ăn mặc sang trọng chả kém, tên là Minh Hà, mẹ cậu, lên tiếng trả lời, mắt sáng rực khi đề ra ý kiến mà bà cho là hay.
- Chắc là đón về rồi hay chúng ta qua nhà tụi nó xem sao?
- Được đó.
Mẹ hắn tán thành ý kiến, bà cũng hồi hộp muốn xem mặt cô con dâu tương lai trông như thế nào.
Đang phấn khởi mà nghe tiếng thở dài của hai người đàn ông, hai người bực bội quát.
- Hai người có đi không mà ngồi đó than ngắn thở dài hả.
- Đi...đi chứ.
Hai ông lắp ba lắp bắp, họ là ba hắn với ba cậu, ba cậu mặc áo sơ mi sọc carô đen kết hợp với quần âu trông lịch lãm vô cùng, ba hắn cũng vậy, ông chỉ khác là mặc áo sơ mi màu xám bạc.
Ba cậu tên là Gia Kiệt, ba hắn tên Hàn Nhân, hai người họ vô cùng sợ vợ, vợ mà giận dữ chắc có nước họ ra phòng khách ngủ quá nên vì thế phải chiều theo ý vợ thôi.
~~~~~~~
Nhà của cậu và hắn.
- Hai thiếu gia đã về.
Người hầu xếp thành hai hàng ngay trước cổng chào hắn và cậu
Thấy có hai cô gái đi phía sau, mọi người lấy làm lạ, mà không dám hỏi.
Chỉ có ông quản gia lên tiếng hỏi vì hiếm khi ông thấy họ dắt ai về nhà và đặc biệt là phụ nữ.
- Hai tiểu thư là ai vậy?
- Dạ, chúng con là...
- Là vợ tương lai của tôi.
Cô chưa nói xong mà đã bị cậu cướp lời. Cô trừng mắt, anh ta ngang nhiên chặn họng cô, ức chế thật nhưng phải nhịn, hạ hoả nào Băng Nguyệt.
- Quản gia từ khi nào mà ông lại xen vào việc của bọn tôi. Ông có tin tôi đuổi việc ông không?
Mắt cậu nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm.
- Anh vô lí vừa thôi, ông ấy chỉ hỏi thôi mà có việc gì quan trọng đâu mà anh doạ là sẽ đuổi việc.Anh nghĩ anh có tiền muốn làm gì thì làm hả.
Cô nhìn thẳng vào cậu hét lớn, cô ghét những người như cậu, ỷ quyền là chủ mà không tôn trọng người khác.
- Cô dám hét vào mặt tôi sao?
Cậu chưa bao giờ bị hét vào mặt thế này, lại còn chốn đông người, sĩ diện cậu để đâu.
- Anh là cái gì mà tôi không dám.
Cô nhìn anh đầy sự khinh thường, cô không sợ đâu, đừng doạ cô.
- Tôi là chồng cô.
Cậu nhấn mạnh chữ chồng, để xem cô còn mạnh miệng nói được nữa không.
- Anh...anh...
Quả nhiên, cô cứng họng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về nó, thấy chị mình bí thế nó lên tiếng giải vây.
- Vào nhà được chưa?
- Cô không phải là chủ nhà thì đừng có ra lệnh.
Nào ngờ, cậu còn nói nữa, nó hỏi thôi mà có ra lệnh đâu mà cậu nói như thế, thật không hiểu nổi, cậu suy nghĩ sâu xa quá chăng.
- Vào.
Hắn khó chịu lên tiếng. Ở đâu cũng ồn ào, nhức cả đầu, im lặng là chết à, nói gì mà nói lắm thế.
Thật muốn bắt nhốt hết vào một chỗ cho họ nói đã đi. Thậm chí cho họ nói tới sáng mai cũng được chừng nào im hết hắn sẽ thả bằng không đừng hòng thoát ra.
Cậu kéo tay cô chạy như bay vào nhà. Cậu thật sự rất sợ hắn, hắn nói thì phải nghe theo không được cãi lại dù chỉ một câu.
Phía sau hắn và nó cũng bước vào nhà, vài người hầu xách hành lí lên phòng cho chị em cô, còn những người còn lại ai làm việc nấy.