Chương 1.
Tại sân bay.
- Quao, người đâu mà xinh đẹp vậy.
Mọi người mắt chữ O miệng chữ A chăm chú nhìn hai cô gái vừa mới bước ra. Cả hai có ngoại hình giống nhau như đúc, hơn nữa lại ăn mặc rất thời trang nên thu hút tất cả ánh nhìn là lẽ đương nhiên.
- Hai cô ấy là chị em sinh đôi sao?
- Ước gì tôi mặc cái váy đó cũng đẹp như cô ấy.
...
Những lời bàn tán, xì xầm ánh mắt mọi người nhìn chị em nó làm nó cảm thấy không được thoải mái lắm. Nó nhíu mày kéo vạt áo cô.
- Sao tới giờ này mà không ai ra đón chúng ta vậy chị?
- Để chị gọi điện về nhà xem sao.
Dứt lời, cô lấy điện thoại ra gọi điện nhưng chẳng ai bắt máy. Cô linh cảm có việc không lành đang xảy ra nên quay qua nói với nó.
- Nguyệt Băng ta mau về thôi.
Không để nó kịp trả lời thì cô đã kéo tay nó chạy ra ngoài đón taxi .
~~~~~~~~~~~
Nhà của chị em cô.
- Công ty ta đang phát triển mà sao bây giờ nó đang trên bờ vực phá sản vậy ông.
Bà Băng Ngọc - mẹ của hai cô đang cực kì lo lắng hỏi chồng mình là ông Hạ Văn- ba của hai cô.
- Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy nữa.
Ông buồn rầu trả lời rồi chợt nhớ ra gì đó, ông hỏi.
- Hôm nay, Băng Nguyệt và Nguyệt Băng về phải không?
- Ừ, ông nhắc tôi mới nhớ mà ông không đi đón chúng sao.
- Lo chuyện của công ty khiến tôi quên mất việc đó.
Bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên, bà Băng Ngọc ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, đã có hai cái bóng nhảy vào ôm bà làm bà giật mình cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc của hai cô con gái thì bà mừng rỡ.
- Các con về sao không đợi ba tụi con ra đón.
- Con thấy lâu quá, lấy điện thoại gọi về nhà nhưng không ai bắt máy nên con mới cùng Nguyệt Băng đi tacxi về.
Nghe con gái nói vậy bà giật mình hoảng hốt lắp bắp.
Vậy à.
- Gia đình ta xảy ra chuyện gì vậy mẹ . Mẹ nói cho chúng con biết đi.
Nguyệt Băng rời khỏi vòng tay bà, xoay người nhìn thẳng vào mắt bà hỏi.
Bị nhìn như vậy khiến bà cảm thấy bối rối không biết có nên nói hay không.
Băng Nguyệt biết mẹ mình có điều gì khó nói nên chỉ biết thở dài.
- Chúng ta vào nhà thôi.
Bên trong đã thấy ông Hạ Văn ngồi đó với vẻ mặt buồn bã, hai cô tiến lại gần ôm chầm lấy ông.
- Hai con về rồi nè, ba có vui không?
- Con gái của ba về sao không vui cho được nhưng ta có chuyện này muốn nói với các con. "
- Dạ có chuyện gì thì ba cứ nói đi.
- Công ty của gia đình ta gặp một chút rắc rối nhưng nếu không giải quyết việc này có lẽ công ty của ta sẽ phá sản trong nay mai.
Nghe đến đây, cả hai cô bất ngờ đồng thanh cùng lúc.
- Sao lại thế này được chứ, sao công ty lại sắp phá sản? Vậy có cách nào giải quyết việc này không ba.
- Có, đó chính là...
Giọng ông run run nói không ra lời.
- Là gì vậy ba?
Nguyệt Băng sốt ruột hỏi.
- Là gả con cho thiếu gia nhà họ Lãnh, còn chị của con được gả vào nhà họ Hoàng.
Nói đến đây nước mắt ông bất giác rơi xuống, ông không muốn vì công ty mà đánh mất cuộc đời của hai đứa con mình.
Bà Băng Ngọc khóc nấc lên khi nghe ông nói thế, lên tiếng trách mắng.
- Ai nói với ông như vậy, ông nói cho tôi biết đi.Ông không thể nhẫn tâm vì công ty mà đành mất hạnh phúc của chúng nó như vậy.
Còn hai cô thì chết lặng khi nghe thấy mình sẽ được đem ra trao đổi để cứu lấy công ty. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hai cô không thể để tâm huyết của ba mình sụp đổ như vậy. Hai cô nắm chặt tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.
- Ba mẹ đừng đau lòng nữa , chúng con chấp nhận lời đề nghị ấy.
- Không, hai con không được đồng ý. Hai con còn tương lai đừng vì chuyện này mà đánh mất.
Bà Băng Ngọc đau khổ, gương mặt lấm lem nước mắt.
- Mẹ con nói đúng đấy, ta không thể vì công ty mà đem hạnh phúc cả đời con ra trao đổi.
- Không phải vậy đâu ba, con và chị đã quyết định như vậy rồi mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của chị em con được không?
Hai cô nhìn ông với ánh mắt kiên định khiến ông thể nào từ chối.
- Được rồi, ba sẽ tôn trọng quyết định của các con và cho ba xin lỗi vì không làm tốt trách nhiệm của một người ba.
Hai ông bà ôm lấy hai cô con gái mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Vì một chuyện ngoài ý muốn mà đã khiến hai cô con gái sống xa ba mẹ nay mới trở về nhưng chưa kịp hưởng hạnh phúc của mái ấm gia đình lại phải gả cho người ta.