Chương 8 Có Lẽ Là Ghen
Mạnh Tường mở cửa xe để Diệp An bước xuống, cô còn phải vịn vào anh mới có thể bước xuống, cơn chóng mặt thật là dai dẳng. Minh Luân tinh ý, nó phát hiện Diệp An không linh hoạt như ngày thường. Bình thường dì sẽ bế nó rồi còn hỏi thăm chuyện ở trường của nó, hôm nay thì không như thế.
“Dì ơi, dì bị làm sao thế?”
“Không sao.” – Diệp An xoa đầu thằng bé mỉm cười – “Dì hơi chóng mặt một chút.”
Mạnh Tường ở bên cạnh liền tỏ thái độ. Diệp An từ bao giờ lại hiểu chuyện và không để người ta lo lắng vậy chứ? Minh Luân là thiên sứ nhỏ giúp Diệp An “cải tà quy chính” sao?
“Minh Luân, lát nữa cháu muốn ăn cái gì? Chú làm cho cháu.”
Mạnh Tường đổi chủ đề cuộc trò chuyện, mà Minh Luân đối với chủ đề này có hứng thú, hai mắt long lanh:
“Chú biết nấu cơm ạ?”
“Đương nhiên, chú nấu cơm ngon hơn dì của cháu nhiều.”
Diệp An: “…” Tổn thương!
Bớ người ta bắt nạt người bệnh kìa!
Diệp An lườm Mạnh Tường một cái, nắm tay Minh Luân rời đi, để anh xách theo balo của Minh Luân chạy theo.
Mạnh Tường lắc đầu mà cười, vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, còn tưởng là trưởng thành thế nào, hóa ra cũng vẫn còn giận dỗi mấy chuyện cỏn con.
…
Diệp An ngồi lạch cạch gõ máy tính, mặc kệ Mạnh Tường lúi húi dọn dẹp trong bếp. Cô đang nghĩ xem nên viết thế nào để được nghỉ phép, hay là… thôi nhỉ?
“Đang bệnh mà còn làm cái gì đấy?”
“Em viết đơn xin nghỉ phép.”
Diệp An chán trường tháo kính ra, ngả lưng vào ghế nhắm hờ mắt. Đối diện với công việc cũng chưa từng chán nản đến muốn buông bỏ, thế mà vừa gặp lại cái con người kia liền nhụt chí.
Vốn dĩ, có còn là gì đâu?
Cho dù người kia có làm gì khiến cô tổn thương, tỉ dụ như chuyện hôm nay, cô cũng oán trách nửa lời. Người sai trước là cô, sao có thể trách ai? Chỉ là cảm thấy tủi thân.
“Cậu ta đối xử với em như vậy, cũng không thấy em kể khổ với anh?”
Đổi lại là người khác đối xử với cô như vậy, chỉ sợ là đang say mèn trong cơn say rồi tố cáo người ta với anh rồi. Lần này lại không hề nói nửa câu.
“Biết làm sao được?”- Diệp An nhún vai cười khổ, trong lòng không hề dễ chịu –“Em đã nói với anh rồi, người sai trước là em.”
“Vậy cũng không nên dùng cách này đòi lại công bằng.”
Rõ ràng là không công bằng với em. Em cũng khổ sở đâu có kém?
Diệp An không đáp lời, đúng là không nên dùng cách này, cô nhịn được, bởi vì đối phương là Huy Giang. Chỉ cần là anh, cô sẽ tỏ ra yếu thế, luôn luôn là như vậy.
“Mạnh Tường, em tự có chừng mực, anh biết em sẽ không bao giờ để bản thân quá thiệt thòi…”
“Đó là khi em đối diện với người khác.”
Mạnh Tường đặt ly nước ấm xuống bàn cho Diệp An, thở dài:
“Từ lúc quen biết em, anh thật sự không đếm nổi bao nhiêu lần em gọi tên cậu ta trong cơn say nữa Diệp An à.”
“Vậy nên em chỉ dám say trước mặt anh thôi.”
Cô cười mà trong lòng lạnh ngắt. Hà cớ gì vì đời trước gây nên mà cô phải khổ sở đến như vậy?
“Vốn dĩ em có thể lựa chọn kết cục khác, tại sao em cứ phải một mình gánh vác?”
“Không biết nữa, em đau đầu quá, đừng nói nữa được không?”
Mạnh Tường biết cô đang né tránh, cũng chẳng biết nói tiếp sẽ nói cái gì. Chuyện cũng qua được sáu năm rồi còn gì.
“Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không được” - Diệp An lắc đầu – “Em khỏe rồi mà.”
“Chiều mai anh đưa em đến công ty, cứ bảo buổi sáng đi gặp đối tác.”
“Hay là thế nhỉ?”
Diệp An mỉm cười, lý do của Mạnh Tường thật là tuyệt. Đối tác lớn nhất nhì của công ty, ông chủ nhà xuất bản độc quyền của công ty – Mạnh Tường.
…
Huy Giang đến công ty khá sớm, đi qua phòng biên tập không tự chủ được mà nhìn vào đó. Qủa nhiên văn phòng của cô đóng cửa im chìm.
Trong lòng Huy Giang trở nên khó chịu, anh biết nguyên nhân nằm đâu.
“Elisa, đưa tài liệu hôm qua đến văn phòng cho tôi.”
Vừa nhìn thấy Elisa, Huy Giang như tìm được thuốc chữa, vội bảo cô vào văn phòng. Người duy nhất biết tin tức của Diệp An trong công ty có lẽ là Elisa.
“Được, Hoàng tổng.”
Elisa cầm tập tài liệu đi theo Huy Giang vào văn phòng, trong lòng biết rõ tập tài liệu trong tay chỉ là cái cớ. Thứ Huy Giang để tâm là cái khác.
“Hoàng tổng, sáng nay Diệp tổng biên đi gặp đối tác rồi.”
Huy Giang vừa ngồi vào ghế, Elisa đã nói ngay. Qủa thật cô rất biết cách nhìn sắc mặt người khác.
“Bênh tình của cô ấy thế nào rồi, chị họ?”
Elisa thở dài, vào những lúc này mới nhớ cô là chị họ của anh à? Đổi giọng nói chuyện quá nhanh rồi.
“Có lẽ là bị cảm, không nghỉ ngơi đầy đủ nên kiệt sức ngất đi, hiện tại đã ổn rồi.” – Elisa nhíu mày, trong lòng có hơi tức giận – “Em có thể ghét Diệp An, nhưng có rất nhiều cách để trả đũa, đừng nên dùng cách cực đoan như vậy.”
Tình cảm là thứ cảm xúc đáng sợ, yêu quá sinh hận lại càng đáng sợ hơn.
“Chị họ, em không cố ý.”
“Chị chỉ nhân tiện nhắc nhở, không cố ý thì tốt.”
Elisa để lại tập tài liệu rồi ra ngoài, cô không biết những lời vừa rồi của cô khiến lòng Huy Giang trở thành một mớ hỗn độn.
Anh ghét Diệp An, hay là vẫn còn yêu cô ấy? Trong lòng anh đang đấu tranh khổ sở, phần lý trí nói không, nhưng con tim lại không ngừng hoài niệm. Diệp An, cô chính là cái gai nhọn đâm sâu vào tim anh.
…
Diệp An thảnh thơi đi trước, Mạnh Tường ôm một chồng tài liệu đi theo sau, có điều dáng vẻ hai người vừa thong dong vừa cao ngạo giống như là tổng tài và vợ yêu trong truyền thuyết.
Người của công ty đã quen với hình ảnh này, Diệp tổng biên và ông chủ nhà xuất bản Kiến Tường vốn dĩ rất thân với nhau mà. Bọn họ đi thẳng một đường đến văn phòng của Huy Giang,
“Hoàng tổng, tôi và ông chủ Tường đã bàn xong chuyện xuất bản truyện quý mới.”
Huy Giang nhìn Mạnh Tường, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Mạnh Tường cố gắng phớt lờ đi, nhưng sống lưng khẽ nổi da gà.
Thật ra mối quan hệ của Diệp An và Mạnh Tường đã có rất nhiều lời bàn tán, bàn bạc chuyện của công ty chỉ là cái cớ, ai cũng tự hiểu. Có điều việc có lợi cho công ty, Hoàng tổng tại sao lại có thái độ không mấy hòa nhã, cũng nực cười.
“Nếu đã bàn xong rồi thì giao hạng mục này lại có Elisa và Thanh Mỹ đi.”
“Tại sao? Vốn dĩ…”
“Bởi vì cô còn nhiều việc hơn phải làm.”
Huy Giang lạnh nhạt cắt ngang lời Diệp An, thái độ kiên quyết khiến cô giật mình. Mạnh Tường ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày.
“Hoàng tổng, những lần trước đều là Diệp tổng biên hợp tác với chúng tôi, đã thành thông lệ.”
“Ông chủ Tường, anh là đối tác quan trọng của công ty, nhưng điều phối nhân sự là việc nội bộ.”
Huy Giang cười nhạt, ánh mắt hướng về phía Diệp An khiến cô lúng túng rời mắt, không hiểu sao trong đầu cô lại có cảm nghĩ rằng người đàn ông trước mắt đang ghen.
Nói ít hiểu nhiều, lời nói khách khí nhưng đối phương không hề có chút nhân nhượng, huống hồ đúng là việc hợp tác giữa hai bên thì mỗi bên có quyền điều chỉnh nhân sự, Mạnh Tường nhân nhượng:
“Được, là tôi nhiều lời.”
“Cảm ơn ông chủ Tường đã hiểu cho.”
Nụ cười khách khí nhưng ánh mắt lạnh nhạt làm cho người ta biết được vốn họ không được chào đón, Mạnh Tường biết Huy Giang không thích mình, rất rõ ràng. Mà Huy Giang cũng không hề che giấu điều đó.
Khí tức lạnh lẽo của hai người đàn ông khiến người bị kẹt ở giữa khó thở. Diệp An không biết từ đâu mà cảm giác Huy Giang và cô vẫn còn duyên nợ với nhau hiện hữu rõ ràng trong chặng đường phía trước.