chap 7
------Tại Hoắc gia --------
"Bảo bối, anh cần phải đi công tác 3 ngày em ở nhà ngoan đấy nhé"
Cô gật đầu thay cho câu trả lời
Rồi hắn hôn nhẹ lên môi cô một cái
"Ngoan "
Nói rồi hắn đi ra ngoài và khóa cửa phòng lại và dặn người đứng canh
"Canh chừng cho cẩn thận , chỉ được cho người đem đồ ăn vào . Không có sự cho phép của tôi không được cho cô ấy bước ra ngoài "
"Thuộc hạ đã rõ " hai người vệ sĩ trả lời
Sau khi hắn rời khỏi phòng thì cô cũng chạy ra cửa sổ phòng ngủ để xem hắn đã đi chưa , khi thấy chiếc xe rời khỏi biệt thự thì cô cũng bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn
Cô chạy ra cửa mở nhưng bị khóa.
"Cửa khóa rồi sao? Làm sao đây? Bây giờ anh ấy chỉ vừa mới đi , nếu mình bỏ trốn bây giờ thì anh vẫn có thể trở về một cách nhanh chóng. Ngày mai..... đúng vậy ngày là thời điểm tốt nhất để mình bỏ trốn " cô vừa đi tới đi lui vừa lẩm nhẩm. Mà không hề hay biết có người đang quan sát mình
----------------------------------------------
Trong một căn phòng với đầy đủ nội thất hiện đại đắt tiền hắn đang ngồi trên một chiếc ghế sofa hai chân vắt chéo gác lên bàn một tay cầm ly rượu , một tay cầm iPad trông dáng vẻ vô cùng lười nhác. Qua màn hình chiếc iPad hắn thấy cô vừa đi tới đi lui lẩm nhẩm gì đó
"Bảo bối, hi vọng em không làm tôi thất vọng "
Thật ra hắn chỉ đang nói dối là mình đi công tác để thử lòng cô, xem cô có ngoan ngoãn không bỏ trốn hay không. Nhưng xem ra Băng Băng của hắn lại không ngoan rồi.
----------------------------------------------
Trưa hôm sau
" Có ai ngoài đó không " vừa nói Khả Băng vừa đập cửa
"Thiếu phu nhân người cần gì ạ" một trong hai tên vệ sĩ đáp
"Tôi đói các người có thể kêu người mang thức ăn lên được không "
"Vâng"
Một lát sau có một nữ hầu mang đồ ăn lên
"Thiếu phu nhân thức ăn của người đây ạ " người hầu cung kính
"Chị ơi chị có thể cho em mượn bộ đồ chị đang mặc được không ạ .... À em sẽ đưa chị bộ đồ khác mà
"Thiếu phu nhân không được đâu ạ thiếu gia biết được sẽ phạt tôi mất "
"Em chỉ mượn một chút thôi mà chị....nha" cô năn nỉ
Cô hầu không biết làm sao nên cũng đồng ý
"Vâng được rồi tôi sẽ đưa cho thiếu phu nhân nhưng người phải đưa lại cho tôi trước khi thiếu gia về nha"
"Vâng ạ" cô vui vẻ đáp
Thế là hai người đổi đồ cho nhau và cô làm cho mình giống cô hầu lúc nãy
"Chị ơi ... Chị ... Có con gì trong phòng tắm kìa chị xem giúp em với " cô hoảng hốt chạy từ trong phòng tắm chạy ra
" Thiếu phu nhân người đừng sợ để tôi xem " cô hầu bước vào nhà tắm xem xét kĩ lưỡng thì cô khóa cửa cửa phòng tắm lại , do phòng tắm cách âm nên có la lớn cũng không thể nghe thấy
Cô chỉnh chu lại cho mình khá giống cô người hầu rồi bước ra cửa mở cửa đi ra lúc này cô hơi cuối mặt xuống và bước đi nhanh để không bị phạt hiện
Lúc này cô mới nhanh chân chạy ra khỏi ngôi biệt thự đến một nơi vắng cô cởi bỏ bộ đồ người hầu kia để không bị phát hiện, do là lúc nãy cô có mặc một chiếc váy bên trong
Sau khi cởi xong thì cô chạy nhanh nhất có thể để đi nhưng cô không biết chạy đi đâu bởi vì xung quanh đây toàn rừng cây
"Làm sao đây? Mình không biết đường " cô hoảng sợ nói
"Không sao, Băng Băng mày làm được mà , cứ đi đại thôi" cô lẩm nhẩm nói , dứt lời cô liền chạy thật nhanh mà không hề hay biết nơi mình vào là rừng cấm
-----------------------------------------------
Trở lại căn phòng của cô
"Phu nhân người mở cửa cho tôi"
"Thiếu phu nhân.... thiếu phu nhân " vừa nói cô hầu vừa đập cửa không biết làm sao thì cô thấy trong phòng tắm có một cái điện thoại được dùng để kết nối với bên ngoài cô liền đi đến nhấn nút và nói
"Người đâu vào phòng của thiếu gia ngay" Cô hầu vừa nói xong thì 3 4 tên vệ sĩ xong vào và nghe tiếng đập cửa ở phòng tắm thì vôi chạy lại mở cửa thì thấy cô người hầu liền hỏi
"Sao cô lại ở đây lúc nãy chẳng phải cô đã ra khỏi đây rồi mà, còn thiếu phu nhân đâu? "
"Thiếu phu nhân không có ở ngoải sau, lúc nãy thiếu phu nhân kêu tôi đổi đồ với người xong rồi người bảo có con gì trong phòng tắm nên tôi vào xem...... " cô người hầu kể lại những chuyện xảy ra lúc nãy cho vệ sĩ nghe
"Vậy người đi ra lúc nãy là thiếu phu nhân " tên vệ sĩ 1 nói
"Thiếu phu nhân bỏ trốn rồi " vệ sĩ 2 nói
"Mau lên , cho người đi tìm , thiếu phu nhân mà xảy ra chuyện gì lão đại giết chúng ta mất " bọn họ chạy đi tìm
Lúc này Trịnh Minh Quân quản gia xuất hiện hỏi
"Có chuyện gì "
"Quản gia thiếu phu nhân bỏ trốn rồi ạ" cô hầu lúc nãy trả lời
"Không cần lo lắng mọi chuyện đã nằm trong dự tính của thiếu gia hết rồi "quản gia Trịnh nói
"Chẳng lẽ đây là kế hoạch của thiếu gia để thử lòng thiếu phu nhân sao? Làm tôi sợ chết đi được " cô hầu nói, vẻ mặt như chút được gánh nặng trong lòng.
"Không còn chuyện gì nữa, mau đi làm việc tiếp đi" quản gia nói