chap 1
Cô và hắn quen nhau từ nhỏ cô luôn xem hắn như là một người ca ca của mình bởi vì hắn đối xử rất tốt với cô . Nhưng cô đâu biết hắn đối xử tốt với cô như thế là bởi vì hắn yêu cô yêu rất nhiều là đằng khác
"A ! Thiên Âu ca ca sao hôm nay anh lại đến nhà em vậy ? " cô đang xem TV vừa quay mặt ra thì gặp hắn bước vào nhà mình
"Băng nhi anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi không được gọi anh là ca ca gọi là Âu hoặc Thiên Âu" hắn khó chịu khi cô gọi hắn là ca ca, hắn không thích điều đó
" Nhưng em muốn gọi anh là ca ca" cô rất ngây thơ và trong sáng, đến mức không biết hắn đối với cô là tình yêu nam nữ chứ không phải là tình cảm anh em nên cô luôn gọi hắn là ca ca
" Không được, anh không thích em gọi anh như thế nếu em còn gọi anh như thế nữa thì anh sẽ trừng phạt em đấy "
" Vâng em biết rồi em sẽ không gọi anh là ca ca nữa anh đừng phạt em"
Hai người đang nói chuyện với nhau thì ba mẹ của cô đang đi xuống lầu và gặp hắn
"Thiên Âu cháu mới đến chơi à? " mẹ của cô thấy hắn liền hỏi ba mẹ của cô rất quý hắn vì hai gia đình thường xuyên quen biết rất thân với nhau
" Dạ vâng cháu mới đến cháu đến để bàn về chuyện hôn ước của cháu và Băng nhi " hắn thấy ba mẹ cô xuống liền không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề
" Ừ hai đứa cũng lớn rồi cũng nên bàn về vấn đề hôn ước " ba cô liền nói vì từ nhỏ ba hắn và ba cô là bạn thân của nhau nên có hứa hôn cho hai đứa con của mình với nhau
"Hôn Ước ? Hôn ước gì sao con lại không biết gì hết vậy? " cô từ nãy giờ ngồi nghệch ra đó nghe mọi người nói chuyện gì về hôn ước mà cô không hiểu gì hết. Chẳng lẽ cô với hắn đã có hôn ước từ nhỏ. Chuyện này sao cô không nghe mọi người nói gì hết vậy
"À thật ra thì con và Thiên Hàn đã có hôn ước với nhau từ nhỏ " nghe cô hỏi mẹ cô bà liền trả lời
'' Con không đồng ý hôn sự này từ trước đến giờ con chỉ xem anh Thiên Hàn là một người ca ca của mình mà thôi vã lại con cũng đã có người mà mình thích rồi " đúng vậy từ trước đến giờ cô chỉ xem hắn là ca ca của mình mà thôi và người cô thích không ai khác chính là Trương Thế Phàm.
Nghe cô nói không muốn kết hôn với mình và chỉ xem mình là ca ca còn đi thích người khác trong lòng hắn thực sự rất tức giận nhưng hắn cũng đang rất kiềm chế vì sợ làm cô hoảng sợ
"Em đã có người mình thích ? " hắn hỏi
"Đúng vậy " cô trả lời
"Là ai"
"Là anh Thế Phàm .Nên vì thế em sẽ không kết hôn với anh đâu anh hãy tìm người khác tốt hơn em mà yêu đi" cô thật rất yêu anh và anh cũng yêu cô nữa vì thế cô không thể phản bội anh mà đi kết hôn với hắn được
Nghe cô nói thế hắn còn tức giận hơn và muốn ngay lập tức một tay đi giết chết tên Thế Phàm kia đã vậy còn bắt hắn đi tìm người khác kết hôn nữa chứ chuyện này không đời nào vì hắn chỉ yêu một mình cô thôi và CÔ CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA MỘT HẮN. Kẻ nào dám ngăn cản cô và hắn đến với nhau hắn nhất định sẽ giết chết không tha cho dù là ai đi chăng nữa.
"Băng nhi à hôn ước đã định con không được cãi chẳng phải Thiên Âu thằng bé đối xử rất tốt với con hay sao nên con hãy đồng ý lấy Thiên Âu làm chồng đi" thấy thế mẹ cô liền khuyên cô
"Mẹ à con không muốn kế.... "
"Chuyện đã định con không được cãi" cô chưa kịp nói xong thì ba cô đã cắt lời
Cô vốn rất sợ ba nên không dám lên tiếng nhưng không có nghĩa là cô đồng ý
"Thế thì hôn lễ sẽ được cữ hành vào tháng sau nên sớm muộn gì con và Băng nhi cũng sẽ trở thành vợ chồng . Vì thế hôm nay con muốn đưa Băng nhi về Hoắc Gia ở đợi đến ngày kết hôn có được không bác? " hiện tại hắn rất muốn đưa bảo bối của hắn về để trừng phạt
"Được được được " ba mẹ cô rất vui khi cô có thể lấy một người như hắn nhưng ba mẹ cô nào biết bản chất thực sự của con người hắn đáng sợ đến cỡ nào
" Không con không đồng ý về Hoắc Gia đâu con cũng không muốn kết hôn với anh ấy cơ mà " nói xong cô liền chạy lên phòng khóa cửa lại.
Thấy thế hắn liền nói "Có lẽ Băng nhi vẫn chưa đồng ý nhưng con sẽ thuyết phục em ấy sau còn bây giờ con có chuyện gấp cần phải đi giải quyết ngay bây giờ con xin phép " đúng vậy bây giờ hắn đang có chuyện rất gấp đó chính là phai đi xử lý tên Thế Phàm kia .
Sau khi rời khỏi biệt thự Lâm gia hắn leo lên chiếc Bugatti La Voatio Noire chạy về Hoắc Lao là nơi trừng trị những kẻ phản bội Hoắc Gia với những hình phạt ghê gợn sống không được chết cũng không xong .
"LÃO ĐẠI" vừa bước xuống xe đi vào trong thì có rất nhiều thuộc hạ cung kính đứng chào hắn
"....." hắn đã quá quen với việc này nên cũng chả muốn đáp.
Hoắc Thiên Âu đi đến một căn phòng dành riêng cho mình và gọi Thiên Kình và Kình Nguyên cánh tay phải và cánh tay trái đắt lực của hắn.
"Thiên Kình , Kình Nguyên " giọng nói trầm nghe đến nỗi phải toát cả mồ hôi lạnh của hắn cất lên
"Có thuộc hạ" Thiên Kình , Kình Nguyên đồng thanh
"Thiên Kình ngươi đi điều tra người tên Thế Phàm gì gì đấy cho ta . "
-----------Tối đó----------------------
"Trương Thế Phàm ...... thiếu gia nhà họ Trương sao.... ha .... thú vị rồi đây "hắn vừa lật một sắp giấy miệng lẩm nhẩm, đầu như đanh suy tính chuyện gì đó. Hoắc Thiên Âu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mày hơi nhíu lại một chút, mới đó đã tối rồi sao? Hắn phải đi đoán bảo bối rồi nghĩ xong liền nhanh chóng lái xe rời khỏi Hoắc Lao chạy đến Lâm gia.
"Chào hai bác, cháu đến đón Băng Băng ạ"
"À , Thiên Âu hả con, Băng Băng con bé đang trên phòng đấy con lên đi"
"Vâng "
------------------------------------------------
Bước vào phòng Thiên Âu thấy cô đang ngủ ra ngon lành, biết cô nhất định sẽ không chịu theo mình về một cách ngoan ngoãn nên hắn đã cố tình chuẩn bị trước một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Rút chiếc khăn từ trong tui áo vest ra và bịt nhẹ vào mũi cô để cô ngủ sâu hơn tránh việc trên đường trở về không may cô tỉnh dậy rồi la hét, khóc lóc đến lúc đó hắn sợ sẽ xui lòng mà đem cô trở lại Lâm gia mất, vòng tay qua hai chân bế cô lên bước ra khỏi phòng đi xuống nhà.
" Sao con không gọi con bé dậy mà lại bế nó như thế? " mẹ cô thấy hắn bế cô trên tay thì ngạc nhiên nói. Thằng bé Thiên Âu này xem ra rất yêu thương con gái của bà đi.
"Thấy Băng Băng ngủ ngon nên con cũng không nỡ đánh thức em ấy. "
"Con mà chiều nó quá nó sẽ hư đấy! " ba cô thấy thế cũng lên tiếng.
"Không sao đâu bác. Cũng muộn rồi con xin phép bác về ạ! Khi nào có thời gian con sẽ đưa em ấy về thăm hai bác. "
" Đã đem con chúng ta về nhà rồi mà còn gọi chúng ta là hai bác nữa à? "
" Dạ... ba mẹ! " nghe ba cô nói như thế lòng hắn như đang mở hội. Xem ra họ rất tin tưởng hắn.
" Được, được, hai đứa đi đường cẩn thận."
" Vâng... "
Ba mẹ cô luyến tiếc tiễn hắn ra xe, nhìn chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi cổng, mặt bà thoáng hiện lên một nét buồn.
" Vào nhà thôi, thằng bé Thiên Âu này rất tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta mà, bà đừng lo.... " nhìn vợ mình buồn ông liền lên tiếng an ủi.
" Có mỗi một đứa con gái, mà bây giờ nó cũng đi lấy chồng.... Bây giờ căn nhà này chỉ còn lại 2 ông bà già chúng ta thôi, thật là trống vắng. "
" Vài năm nữa là chúng ta sẽ có cháu ẵm bỗng thôi, có cháu rồi sẽ rất quậy phá đến lúc đó tôi xem bà còn nói trống vắng được nữa không... "
" Tôi cũng mong như vậy.... "
........